Chương 7: Anh không dám ngủ với em.

Với những gì Liễu Nghiên Sơ vừa nói, Trần Tiểu Nhã đã thấy cực kỳ không ổn rồi. Trực giác nói cho cô biết khi anh vừa dứt câu này thì sẽ biến mất ngay bây giờ, sau đó để lại mình cô khổ sở giãy giụa trong sóng triều tìиɧ ɖu͙© cho coi!

Lúc cô đọc sách đã nhớ rất rõ ràng, nước miếng thúc tình của Xà yêu chỉ có tự mình Xà yêu hoặc là yêu quái có cấp bậc tu vi cao hơn với người đó mới có thể giải trừ. Ngoài hai cách này ra, đừng nói tới mười mấy người đàn ông, cho dù có mấy trăm đàn ông cũng không giải quyết được gì!

Cho nên, ngay khi Liễu Nghiên Sơ vừa dứt lời, cô đã có hành động đáp trả ngay lập tức.

Cô ngước hai mắt đẫm lệ lên, nước trong mắt vẫn còn long lanh đó nhưng cảm xúc đau thương ban đầu đã biến mất không thấy, thay vào đó là ba phần khó hiểu, bảy phần khıêυ khí©h, lông mày cũng dựng lên: “Liễu Nghiên Sơ, anh nói nhiều như thế, có phải là không dám ngủ với em không?”

Nói xong cô còn nhẹ nhàng vân vê cây chồi non vừa mới leo lên mặt cô, để gần bên môi, đầu lưỡi đỏ bừng vươn ra, liếʍ láp nó.

Trong nháy mắt, chồi non màu xanh nhạt đã được phủ lên một tầng nước lóng lánh, tăng thêm mấy phần xuân ý nhộn nhạo.

“Anh sợ em lại lừa anh lần nữa, để anh với vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục?” Cô nhón mũi chân lên, ngẩng đầu. Gương mặt xinh đẹp từng chút từng chút tới gần anh, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau với anh. Chóp mũi cao thẳng chỉ chừa lại chừng 2cm là có thể chạm vào nhau rồi. Rõ ràng không hề có sự đυ.ng chạm nào nhưng lại gợϊ ɖụ© hơn bất kỳ hành vi cọ sát nào.

Cô hấp của cô phả lên cần cổ anh, trong khi nói chuyện, giữa hai hàm răng trắng còn kéo ra một sợi chỉ bạc mập mờ: “Hay là anh sợ mình, vừa không cẩn thận một cái sẽ lại yêu em?”

Liễu Nghiên Sơ lại không hề dao động chút nào với hành động đầy hương diễm này của cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm Trần Tiểu Nhã, cười lạnh nói: “Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sao nào? Làm bộ làm tịch không được giờ lại đổi sang khích tướng?”

Trần Tiểu Nhã cũng cười: “Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được em có phải giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời không nha. Đời trước anh bị em lừa là vì anh không hề phòng bị em. Đời này anh đã đề phòng trước rồi, còn sợ một cô gái hèn mọn nhu nhược như em sao?”

“Phép khích tướng vô dụng với ta, cô tự cầu phúc cho mình đi.” Liễu Nghiên Sơ cười như không cười nhìn cô một cái. Lời còn chưa dứt, cơ thể đã hóa thành một luồng không khí bay đi mất.

Trần Tiểu Nhã dậm chân, vừa tức vừa hận.

Cùng lúc đó, theo sự biến mất của Liễu Nghiên Sơ, dường như không gian bị xé toạc ra, yên tĩnh vốn có biến mất, thay vào đó là những âm thanh ồn ào trong và ngoài bệnh viện cùng truyền tới.

Không gian trở lại bình thường, Trần Tiểu Nhã cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình chậm rãi tăng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trên người ngứa ngáy khó nhịn, chỗ riêng tư nhất kia thậm chí còn có chất lỏng từ từ chảy ra từ trong cơ thể.

Không cần soi gương cũng biết, bây giờ cô đã cảm nhận được rõ ràng, nước miếng thúc tình của Liễu Nghiên Sơ đang nhanh chóng phát huy tác dụng!

Dưới tình huống này, đừng nói là chờ Khương Hạo đưa bác sĩ tới kiểm tra toàn diện cho cô, chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi cô cũng sợ sau khi tình triều bùng nổ hoàn toàn, cô sẽ mất không chế mà làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được mất!

Trần Tiểu Nhã không có hứng thú với việc đã biết rõ không có tác dụng mà còn đi chọn đại mấy tên đàn ông không rõ mập ốm mà làʍ t̠ìиɦ. Nghĩ thế, cô vội vàng nhổ kim truyền dịch trên mu bàn tay xuống, ánh mắt đảo một vòng trong phòng bệnh, sau đó nhanh chóng bay thẳng tới chỗ ba lô màu lam nhạt duy nhất trong đây.

Trong ba lô ngoại trừ quần áo và một ít mỹ phẩm ra còn có một cái ví tiền và vài thứ linh tinh. Từ giấy tờ tùy thân trong đây có thể phán đoán được đây là balo của nguyên chủ.

Trần Tiểu Nhã nhanh chóng lấy giấy bút ra, để lại lời nhắn cho hai cô bạn thân nguyên chủ là Đồng Đồng và triệu Du nói mình có việc cần phải đi trước, nhờ bọn họ giúp cô xử lý thủ tục xuất hiện dùm. Sau đó cô thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang vào, cõng ba lô trên vai đi ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đi mất.