Chương 9: Nhập quan

Giờ phút này, trước mặt Trần Tiểu Nhã là một biển cảnh báo lớn. Phía sau biển cảnh báo là tầng tầng lớp lớp giải phân cách quây quanh một vùng đất lớn. Cây đại thụ che trời và bàn ghế đá phía bên dưới cũng bị vây trong đó.

Đúng như lời chú tài xế nói, nơi đây không hề có chút thay đổi nào so với lúc trước. Chỗ ban đầu nứt toạc xuất hiện một cỗ quan tài cũng trống không. Ngay cả mặt đất cũng bằng phẳng, đá tảng không thấy đâu, cậy đại thụ cũng không hề dấu vết có nhánh cây nào bị nứt gãy. Thậm chí nến và giấy bút mà ngày đó Đồng Đồng và Triệu Du chơi trò bút tiên nay cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Ngày đó khi Trần Tiểu Nhã tỉnh lại thì cảm thấy nơi này râm mát dễ chịu lắm, mà giờ không biết có phải do Liễu Nghiên Sơ đã thoát gông xiềng hay không mà sao nơi đây chỉ còn lại vẻ hoang vắng tĩnh lặng. Thậm chí nếu ở đây lâu trong lòng sẽ thấy rét lạnh không duyên cớ nữa.

Dù thế nhưng trong lòng cô đã biết rõ chỗ này là nơi Liễu Nghiên Sơ bị phong ấn nên cũng không còn sợ hãi như trước nữa rồi.

Từng trận từng trận gió lạnh thổi tới, cơ thể khô nóng của Trần Tiểu Nhã cảm thấy mát mẻ không ít. Cô thích ý híp híp mắt, vừa cúi người chui vào trong vòng giới nghiêm vừa duỗi tay tháo mũ với khẩu trang xuống.

Trên đường còn có tốp hai tốp ba người đi lại, nhưng càng tới gần nơi này, người càng ngày càng ít. Cô cũng không cần phải lo lắng có ai khác nhìn thấy dáng vẻ như trúng xuân dược này của cô.

Khẩu trang và mũ bị cô tiện tay để lên bàn đá, ba lô cũng thả xuống đó luôn, cô lau sạch mồ hôi trên trán, đi về phía chỗ quan tài nứt ra.

Mãi tới khi đứng trước điểm đến cuối cùng, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tinh thần được thả lỏng cũng là khi cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập xuống, Trần Tiểu Nhã mệt tới mức sắp ngất tới nơi.

“Nghiên Sơ, em tới đây tìm anh. Anh không ra gặp em, một mình em sẽ ngồi đây chờ tới khi anh ra gặp em mới thôi.” Cô mở miệng thở phì phò, vừa nói hết những lời này vừa ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa. Khi mông vừa chạm đất, cô cảm thấy mình đúng là được sống lại rồi.

Cơ thể thoải mái tâm cảnh cũng dễ dàng thay đổi. Giọng nói của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Aiz, Nghiên Sơ, em tới cũng đã tới rồi, anh cần gì phải trốn tránh em chứ? Tìm đàn ông là không thể tìm rồi, cả đời này đều không thể, người em chờ cũng chỉ có anh. Anh nghĩ mà xem, gϊếŧ người tạo nghiệp đó, anh chơi chết em thì cũng có gì tốt cho anh đâu, còn làm hỏng tu hành của anh nữa. Bằng không chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, em nghĩ cách bù đắp cho anh, được không?”

Lời này Trần Tiểu Nhã không hề nói bừa. trong nguyên tác, bởi vì nam chính gϊếŧ nguyên chủ và những người bên cạnh cô ta nên đã tạo ra không ít sát nghiệp, dẫn tới rất nhiều chuyện không tốt cho anh. Trong nguyên tác nữ chính là một thiên sư pháp lực cao thâm vô cùng mà còn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh tan những sát nghiệp dính trên người nam chính.

“Ha!” Đột nhiên, một tiếng cười lạnh âm trầm từ đâu vang lên. Tiếp theo đó, Trần Tiểu Nhã cảm nhận được một cơn gió lạnh cổ quái bao phủ lên mình, hai ngón tay không có thực thể lạnh như băng nâng cằm cô lên, độ âm hàn đủ để đông lạnh cô luôn: “Cô muốn nhận được sự tha thứ của ta lắm sao?”

Trước khi tới đây Trần Tiểu Nhã cũng đã từng tưởng tượng ra tình huống khi đối mặt với Liễu Nghiên Sơ như thế này rồi, huống chi cô còn chứng kiến Liễu Nghiên Sơ đẹp trai tới chừng nào, lúc này nghe thấy giọng Liễu Nghiên Sơ như hàng băng cô cũng không cảm thấy đáng sợ bao nhiêu, chỉ gật gật đầu, trên mặt còn nở một nụ cười xem như thật lòng: “Muốn, đương nhiên là muốn rồi.”

Sau khi Trần Tiểu Nhã thốt ra những lời này, thân hình Liễu Nghiên Sơ lại chậm rãi xuất hiện trước mặt Trần Tiểu Nhã. Anh đã hóa thân thành hình người hoàn toàn, mặc một bộ cổ trang màu xanh lục nhạt, vẫn tuẫn mỹ vô phong như trước.

Trên gương mặt tinh xảo của anh lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng từng câu chữ lạnh ngắt lại được phát ra giữa đôi môi hoàn mỹ: “Một khi đã như vậy, thế thì cô hãy thay ta bị giam cầm trong quan tài đó đi.”

Trong thoáng chốc, Trần Tiểu Nhã cảm thấy như có một đôi bàn tay vô hình xô đẩy mình, cơ thể đổ ụp xuống, chẳng mấy chốc cô liền ngã vào một nơi đen nhánh!