Chương 17

Hạ Yên Vũ nghe những lời phát ra từ đàn anh của mình, chị lại có đôi chút khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy, Thanh Bình?"

Thanh Bình không trả lời câu hỏi kia của Hạ Yên Vũ, anh tiếp tục nhìn về phía chỗ kia: "Yên Vũ, cô bé đang đứng cạnh Dương Kha là ai vậy?"

"À, đó là em người yêu mà Dương Kha đem từ nghĩa địa về đấy anh. Cô bé đón tên là Tiểu Nhã và có sở thích bám riết lấy Dương Kha à nha!" Hạ Yên Vũ cũng nhìn theo đáp.

"Vậy à! Em có gặp lại Dương Kha nhớ gửi lời chào của anh đến nó nhé. Giờ anh có hẹn với anh người yêu rôi. Tạm biệt!" Thanh Bình không nói chuyện với Hạ Yên Vũ nữa mà nhanh chóng bước đi. Cô bé đó thật sự rất giống với một người mà anh và Dương Kha đã gặp vào khoảng sáu năm về trước. Và hơn hết người đó đối với Dương Kha mà nói chính là một thiên thần đã từng đem lại nhịp đập trở lại cho trái tim của Dương Kha.

Một lát sau,Dương Kha cùng Tiểu Nhã trở về ghế đá ban nãy để nghỉ ngơi. Hạ Yên Vũ vừa lúc đó cũng đứng lên để đi về: "À Dương Kha, ban nãy anh Bình mới tới đây đó. Anh ấy có gửi lời chào đến em. Thôi giờ chị phải về nghiên cứu tiếp, tạm biệt em."

Dương Kha cũng mỉm cười đáp:"Tạm biệt chị!"

Rồi thì ai về nhà nấy, Hạ Yên Vũ phải đi nghiên cứu tiếp hồ sơ còn chồng chất của mình. Còn Dương Kha thì đưa Tiểu Nhã về, bản thân thì phải đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi mới được đưa từ hiện trường vụ án về.

Tiểu Nhã vẫn ngồi ghế trước cửa đợi Dương Kha trở về. Nhưng hình như hôm nay Dương Kha về trễ hơn mọi ngày thì phải. Tới lúc chán nản,nàng đi vào phòng khách, bước chân của nàng tới tủ đựng sách của cô. Trong đó có một cuốn sách khiến nàng khá tò mò mà lấy xuống xem. Cuốn sách này thật có nhiều điều thích thú khiến nàng cầm đọc mãi không thôi.

Ước chừng khoảng ba mươi phút sau thì Dương Kha cũng đi làm về. Cô mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh Tiểu Nhã đang ngồi chăm chú đọc sách. Điều này bất chợt khiến có gì đó làm lòng cô vui hẳn lên, nàng tự tìm hiểu cũng tốt, sẽ giúp cho nàng lấy lại được nhận thức sẽ nhanh hơn.

Buổi chiều hôm ấy, Dương Kha rủ Tiểu Nhã ra vườn cây đằng sau nhà. Một phần để Dương Kha tỉa lại một vài cây nhỏ trong vườn. Một phần đưa nàng ra đây thư giãn một chút chứ ở trong nhà không cũng chán.

Trong lúc Dương Kha đang đứng tỉa cây thì Tiểu Nhã đóng lại quyển sách vừa nãy mới đọc. Nàng vẫn nhớ như in những dòng chữ mà sách đã ghi, "Cách để thể hiện tình cảm với người bạn thích đó chính là hôn."

Cùng lúc đó, Dương Kha cũng vừa làm xong phần việc cần làm. Cô quay người lại, lấy sổ ra đánh dấu công việc đã hoàn thành xong hôm nay.

Tiểu Nhã đi chậm dần đến chỗ Dương Kha đang đứng. Bất ngờ nàng nhào đến để hôn lấy môi của cô như trong sách kia đã ghi.

Vì hành động của Tiểu Nhã khá là nhanh khiến cho Dương Kha không kịp trở tay. Tiểu Nhã đẩy người Dương Kha ngồi xuống vô tình ngồi lên ây xương rồng được đặt ở ngay đó.

Cảm giác lần đầu chạm môi là thế này sao? Cảm xúc thật khó tả,thường thì cô chỉ thấy những cảnh chạm môi ở trong phim. Không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ y như thế. Nhưng mà cảm giác này thật lạ vừa ngọt ngào mà vừa cảm thấy đau đau.

"Ngọt là ngọt ở bờ môi còn đau là đau ở bờ mông . . ."

Nụ hôn kết thúc, Tiểu Nhã nhảy ra khỏi người của Dương Kha cười: "Kh . . . Kha"

Dương Kha không nói gì chỉ thấy cô nhấc người lên. Dáng người dần khom lại,khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Vào trong nhà, Dương Kha nằm lên tấm mền gần đó. Từ trong túi cô lấy điện thoại ra để gọi cho một người.

"Chị à! Chị đến đây gấp nhé! Em có việc cần nhờ chị." Dương Kha có chút khó nhọc nói.

"Dương Kha? Em làm sao vậy? Được rồi! Chị đến liền." Đầu máy bên kia đáp lại một cách nhanh chóng.

Tiểu Nhã nhìn biểu hiện này của Dương Kha không khỏi lo lắng vì lần đầu nàng mới thấy cô như thế. Nàng cứ ngồi đó nắm chặt lấy cánh tay của cô.

Thấy Tiểu Nhã lo lắng cho mình, Dương Kha nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không sao đâu! Một lát nữa em mở cửa cho chị Yên Vũ nhé."

Mười lăm phút sau thì Hạ Yên Vũ cũng tới nhà Dương Kha. Nghe qua lời kể của Dương Kha thì Hạ Yên Vũ cũng hiểu rõ phần nào sự việc. Chị bắt đầu công việc của mình đó lấy cây nhíp ra. Chị từ tốn lấy từng gai xương rồng đang găm sâu vào ra khỏi mông của Dương Kha.

Tiểu Nhã cũng chăm chú nhìn theo những gì Hạ Yên Vũ đang làm. Nàng thấy Dương Kha đang nén mình chịu đau, nàng bắt đầu sợ: "Kh . . . Kha"

Dương Kha cười nhẹ nói: "Không sao đâu. Tôi có chết thì mọi tài sản của tôi sẽ đứng tên em mà."

Năm phút trôi qua cuối cùng Hạ Yên Vũ cũng lấy hết gai xương rồng ra khỏi. Bây giờ phải bôi thuốc giảm đau nhưng mà chị làm sao dám cởϊ qυầи của Dương Kha rồi dùng tay bôi thuốc lên mông của Dương Kha chứ. Đó chẳng phải đang gián tiếp đốt nhà người ta sao? Không được, không được, tuyệt đối là không được.

Nghĩ một hồi lâu, Hạ Yên Vũ quyết định sẽ chỉ Tiểu Nhã làm. Nàng bắt đầu cởϊ qυầи của Dương Kha ra hết từ quần ngoài đến quần trong đều bị cởi ra sạch. Và để tránh khỏi bị đánh ghen, Hạ Yên Vũ bôi thuốc lên tay Tiểu Nhã rồi dùng tay nàng làm cho cô. Cuối cùng cũng hoàn tất việc chữa thương cũng như băng lại vết thương cho Dương Kha.

Vì rơi vào tình huống này mà Dương Kha không thể đứng lên mà chỉ có thể nằm sấp ở đó. Vì vậy Hạ Yên Vũ quyết định ở lại nấu cơm một bữa cho Dương Kha và Tiểu Nhã.

Hạ Yên Vũ dặn dò Tiểu Nhã ở đó trông chừng Dương Kha còn bản thân mình vào bếp nấu món gì đó tạm tạm vậy.

Khoảng một hồi lâu thì thân nhiệt người Dương Kha bắt đầu nóng lên. Hình như vết thương đang hành cô sốt thì phải. Tiểu Nhã chạm vào người của Dương Kha thấy nóng bất thường liền chạy vào bếp tìm Hạ Yên Vũ.

Trong bếp, Hạ Yên Vũ đang vừa nấu ăn vừa ca hát: "Blackpink in your area . . ."

Vừa thấy Tiểu Nhã chạy hồng hộc vào bếp, Hạ Yên Vũ ngạc nhiên dừng lại mọi việc làm của mình. Chị tiến đến chỗ Tiểu Nhã ân cần hỏi: "Có chuyện gì vậy Tiểu Nhã?"

Nàng không nói gì mà cứ chỉ ra phòng khách nơi Dương Kha đang nằm ở đó. Hạ Yên Vũ nghi ngờ như có chuyện không hay xảy ra nên đã nhanh chóng tắt bếp mà đi tới chỗ của Dương Kha đang nằm. Tay đặt lên chán của Dương Kha nói: "Chắc Dương Kha của em sốt rồi nhưng không sao đâu. Chỉ cần Kha uống thuốc là khỏe liền ngay à."

Sau khi Dương Kha đã uống thuốc xong cũng đã đỡ sốt hơn hẳn. Chắc là do bị vết thương hành đây mà,Hạ Yên Vũ nghĩ như thế. Nhìn hai người kia mà chị có phần nào vừa thương mà có phần nào đó lại buồn cười chết đi mất. Chắc là Dương Kha sẽ không ăn đâu nên chỉ còn lại mình và Tiểu Nhã thôi. Hình như là nàng ấy cũng không có hứng ăn mà chỉ ngồi đó ở cạnh suốt Dương Kha mà thôi.

Tiểu Nhã không nói gì, nàng kéo chăn ra nằm cạnh Dương Kha, nàng kéo tay cô choàng qua người mình mà sát gần rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là lần ngủ ngon nhất của Dương Kha. Bởi vì trước khi gặp Tiểu Nhã, cô thường hay cố làm cho bản thân mình bận rộn và thức thật khuya. Để khi cơn buồn ngủ kéo đến thì cô chỉ việc ngả lưng là giấc ngủ đã kéo đến, và cũng không phải suy nghĩ về những chuyện không vui như ngày xưa nữa rồi. Một cảm giác thật ấm áp đến kì lạ.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^