Chương 20

Mọi thứ hôm sau vẫn tiếp diễn như mọi ngày, Hạ Yên Vũ đã ở nhà của Dương Kha cũng được khoảng hai ngày. Chị dự định sẽ đưa một nghiên cứu mới mình phát hiện ở ngày hôm qua cho Dương Kha rồi mới về lại nhà của mình.

Từ trong phòng ngủ bước ra,đập vào mắt chị là hình ảnh đôi bạn trẻ kia đang ngồi xem tivi cùng nhau. Hình như không đúng lắm,bước chân lại gần thì thấy Dương Kha đang ngồi đọc sách ở dưới đất còn Tiểu Nhã thì ngồi trên ghế sofa xem tivi. Điều gây ấn tượng ở đây là Tiểu Nhã gác cả hai chân lên đầu Dương Kha cho thoải mái thì phải.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dương Kha,Hạ Yên Vũ hỏi: "Dương Kha! Hôm nay em không đi làm sao?"

Dương Kha không nhìn chị, ánh mắt vẫn chăm chăm vào trang sách mình đang đọc. Cô đáp: "Không chị! Ở bệnh viện không có tử thi nào mới cần được khám nghiệm nên em không cần đến."

Hạ Yên Vũ không hỏi nữa mà đứng dậy vào phòng để lấy vài tài liệu hôm qua vừa mới nghiên cứu xong. Nhìn lại Dương Kha và Tiểu Nhã, chị cũng thật mừng cho hai người họ. Ngày trước, Dương Kha rất ít khi ở nhà, chỉ toàn thấy cô ở suốt trong nhà xác bệnh viện để kiểm nghiệm các tử thi được đẩy vào. Không những Hạ Yên Vũ mà những người xung quanh luôn đặt câu hỏi rằng ở trong nhà xác ấy có cái gì thú vị mà khiến Dương Kha ở suốt một mình trong đó. Nhiều lúc các bác sĩ cùng những y tá khác có đôi chút nghi ngờ Dương Kha đang lén lút hẹn hò với ai ở trong đó.

Tiểu Nhã xem tivi một chút rồi cũng chán,nàng đi đến tủ đựng đồ gần đó. Bên trong có một thứ óng ánh vàng khiến nàng tò mò lấy ra xem thử. Đó là một đồ bật lửa, nàng thử bật nó lên. Lửa từ nó cháy lên khiến Tiểu Nhã càng thích thú hơn nữa. Nàng lấy ngón tay đưa vào thử, lửa nóng làm nàng đau mà rút ngón tay về lại.

Chợt Tiểu Nhã thấy có một cái bình sắt nho nhỏ đặt gần đó. Trên chiếc bình đó có ghi là "bình gas mini", nàng lấy ra xem thử.

Vừa lúc đó, Dương Kha cũng đọc xong quyển sách của mình. Khẽ đặt lên bàn,cô quay người qua để tìm kiếm Tiểu Nhã. Thấy nàng đang loay hoay làm gì đó gần tủ bên kia, cô lên tiếng: "Tiểu Nhã! Em đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Nhã quay cả người lại. Nàng dần dần đang đưa đồ bật lửa lại gần bình gas nhỏ kia. Nàng mỉm cười nhìn Dương Kha: "Kh ... Kha"

Hốt hoảng trước hành động kia của Tiểu Nhã, Dương Kha nhảy bước cao về phía nàng. Cả thân hình của cô đè lên người của nàng, đồ bật lửa cùng bình gas nhỏ kia cũng văng ra xa.

Dương Kha nắm tay kéo Tiểu Nhã đứng dậy. Cô bộc phát tức giận của mình lên: "Sao em nghịch dại vậy hả?Lỡ có chuyện gì rồi sao? Em có nghĩ đến hậu quả không? Đây không phải là thứ mà có thể giỡn là giỡn được!"

Lần đầu tiên, Tiểu Nhã mới thấy Dương Kha tức giận đến vậy. Thường ngày,nàng làm gì sai, cô cũng đâu đến như thế. Hay là Dương Kha không còn thương nàng nữa? Nàng buồn bã chạy một mạch về phòng bỏ lại Dương Kha đang tức giận ở đằng kia.

Lặng lẽ nhặt lại hai thứ kia để lại lên trên cao, Dương Kha ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ về nhiều chuyện đang xảy ra.

Hạ Yên Vũ nghe thấy tiếng ở bên ngoài,liền chạy ra thì thấy Dương Kha đang ngồi ôm đầu trầm mặt. Rồi lại thấy Tiểu Nhã bỏ vô trong phòng, chị dần hiểu ra vấn đề. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dương Kha, nói:"Hai đứa cãi nhau à?"

Dương Kha vẫn im lặng không đáp.

Hạ Yên Vũ mỉm cười nói: "Thôi nào!Con bé nó chưa lấy hết nhận thức mà. Mấy chuyện nhỏ nhặt ấy có đáng là gì đâu mà em lớn tiếng với con bé. Rồi sao này con bé sẽ hiểu ra thôi."

Dương Kha không ôm đầu mình nữa,cô ngã người về phía sau thở dài: "Em biết chứ. Nhưng lỡ em ấy có chuyện gì thì em phải làm thế nào? Em không có giận Tiểu Nhã mà là đang lo cho em ấy."

Hạ Yên Vũ vỗ vai Dương Kha nói:"Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Với lại hai đứa cũng nên xưng hô lại đi. Như chị em chẳng hạn chứ em xưng tôi thấy xa lạ lắm đó. Thôi, lát nữa vào trong với Tiểu Nhã đi, chị vào phòng ghi chép một vài thứ cái."

Dương Kha nhìn Hạ Yên Vũ nói:"Cảm ơn chị."

"Có gì đâu em! Nhớ nhẹ nhàng với Tiểu Nhã nhé! Haha . . ." Hạ Yên Vũ cười khanh khách rồi đi vào phòng tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, Dương Kha cũng bước vào trong phòng của mình với Tiểu Nhã. Cô thấy nàng đang bó người một góc kia, nhẹ nhàng đi tới gần nàng. Dương Kha vừa mới đặt tay lên vai của Tiểu Nhã đã bị nàng gạt thẳng ra.

Lắc đầu cười, Dương Kha khụy thấp người xuống, giọng có chút ôn nhu: "Nhã à! Chị xin lỗi mà. Lúc đó tại chị tức giận quá nên không kìm chế được. Chị chỉ sợ em có chuyện gì thôi còn những thứ khác chị không quan tâm."

Tiểu Nhã vẫn còn có chút giận dỗi, nàng ngày càng xích lại gần tường và cách xa Dương Kha hơn.

Hết cách với nàng ấy rồi, ra xác sống cũng biết dỗi cơ đấy. Dương Kha tiến lại gần,ôm chặt lấy nàng: "Chị xin lỗi mà! Em đừng giận nữa mà!"

Lúc này,Tiểu Nhã mới xoay người lại. Nàng ôm chặt lấy người của Dươnh Kha, đầu nàng dụi dụi vào lòng ngực cô. Có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt kia của nàng thấm vào áo sơ mi của cô.

Dương Kha cũng ôm lấy nàng,thật ra chuyện lúc nãy cô không sợ Tiểu Nhã đốt luôn nhà mình mà chỉ sợ rằng nàng xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận mất. Cô thủ thỉ vào tai của nàng: "Xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em, Tiểu Nhã."

Tiểu Nhã cũng thấy mình cũng có một phần nào có lỗi, nàng cũng mấp mấy nói: "Xin . . . lỗi . . . kh . . . Kha"

Khẽ xoa đầu nàng, Dương Kha ôn nhu nói: "Không sao đâu!"

Tiểu Nhã mỉm cười gật đầu.Nàng một lần nữa, ôm lấy người của Dương Kha. Sau những lần nàng giận dỗi, ương bướng khó chiều, cô vẫn ở lại bên cạnh, vẫn nhẫn nại và che chở cho nàng. Đó mới là tình yêu thực sự mà lần đầu tiên cả Dương Kha và Tiểu Nhã cảm nhận được. Ai nói xác sống không biết yêu, không có trái tim chứ Tiểu Nhã của Dương Kha thì có nhé. Nàng đã dần dần cảm nhận được nó từng giờ, từng giây, từng phút bên cạnh người kia.

Bỗng điện thoại trong túi của Dương Kha reo lên, là của Trần Ngọc Hương. Cô ấy gọi nàng đến gấp vì gần khu đất trống xảy ra một vụ án mạng. Nhưng đội pháp y vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì trên người nạn nhân.

Ngay lập tức,Dương Kha khoát chiếc áo blouse cùng balo ngày thường của mình lên. Trước khi đi, cô đã nhờ Hạ Yên Vũ trông coi Tiểu Nhã lúc mình đi có công việc.

Hạ Yên Vũ cũng vui phần nào vì cuối cùng Dương Kha và Tiểu Nhã cũng làm lành lại với nhau. Chị vui vẻ nói: "Em cứ đi đi. Để chị coi chừng Tiểu Nhã của em cho."

Hình như có cái cảm giác gì đó vừa khó chịu vừa bất an trong lòng. Một linh cảm không tốt là mấy, Tiểu Nhã liền giữ người Dương Kha lại: "Kh ... Kha"

Dương Kha mỉm cười,ôn nhu hôn nhẹ lên trán của nàng: "Ngoan! Chị sẽ về sớm với em. Được chứ?"

Nói rồi, Dương Kha vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Nhã mà lên xe đi đến hiện trường vụ án. Khoảng chừng hai mươi phút cũng đã tới nơi, vừa vào trong là Trần Ngọc Hương đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Cô ấy chạy ra vui vẻ nói: "A!Dương Kha cuối cùng em cũng tới.Lâu rồi mới gặp lại em nha."

Dương Kha nhàn nhạt nói: "Đi vào vấn đề chính luôn đi chị. Em không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu."

Trần Ngọc Hương gãi đầu nói: "Được rồi! Nạn nhân là một người thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi đã được gọi báo là mất tích cách đây khoảng 5 giờ trước thì phải. Và bạn của nạn nhân là cô gái đang mặc váy xanh đứng đằng kia đã phát hiện nạn nhân ở đây và báo với cảnh sát khoảng một tiếng trước . . ."

Một lát sau, như thường lệ Trần Ngọc Hương cùng những viên cảnh sát lùi ra ngoài để mình Dương Kha với tử thi. Vì khi ấy, cô mới có thể tập trung làm việc được. Cô bắt đầu đeo găng tay cùng khẩu trang lên để bắt đầu cuộc khám nghiệm của mình.

Nhìn sơ qua tử thi kia, lấy đèn pin nhỏ rọi vào mắt, cô suy nghĩ: "Võng mạc còn căng ra,nhiệt độ cơ thể chỉ còn 25°C, chứng tỏ nạn nhân chết cách khoảng thời gian khám nghiệm là 8 giờ. Hoen tử thi đã xuất hiện khá nhiều, đầu nạn nhân cũng có khá nhiều vết đánh bằng một hung khí bằng sắt. Nhưng cũng không thấy dấu vết gì mà hung thủ để lại trên người nạn nhân . . ."

Bỗng có tiếng bước chân lại gần Dương Kha, cô xoay người lại: "Ra là bạn của nạn nhân. Cô làm gì ở đây?"

Cô gái mặc váy xanh kia khóc thút thít: "Hức . . . Tôi cũng không ngờ em ấy lại thành ra như vậy . . . Hức . . ."

Dương Kha có chút khó hiểu nhìn cô gái kia, không quan tâm đến,cô tiếp tục công việc của mình. Bất chợt cô phát hiện ra một thứ cực kì quan trọng. Nhẹ nhàng nhấc bàn tay nant nhân lên,cô nở nụ cười: "Hiểu rồi! Trên mu bàn tay của nạn nhân có một vết phấn nhỏ được quẹt một đường rất mờ. Nếu không để ý kĩ càng thì sẽ không nhận ra nó. Đây chính là một ám hiệu mà nạn nhân đã để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng . . ."

Đang lấy ghi ghi chép chép lại các chi tiết trong tờ giấy thì điện thoại trong túi quần của cô rung lên. Vừa nhấc máy lên là tiếng của Hạ Yên Vũ: "Dương Kha! Tiểu Nhã bảo nhớ em lắm đó! Em mau về sớm nhé! Cơ mà con bé dữ quá vậy??? Huhu . . . Cứu chị!!!"

Tiểu Nhã cũng chen vào điện thoại nói: "Kh . . . Kha . . . Mau . . . về . . . nhé . . ."

Dương Kha lắc đầu khẽ cười,ai nói gì thì nói chứ Tiểu Nhã đối cô rất dịu dàng nha còn có đôi lúc giận hờn đáng yêu nữa. Còn đối với người khác, Tiểu Nhã như thế nào thì cô cũng không chắc. Dương Kha mỉm cười nói qua điện thoại: "Tiểu Nhã! Em ráng đợi nhé!Chị sắp xong rồi."

Nhưng Dương Kha đâu biết rằng, cô gái đứng đằng sau lưng đang từ từ lại gần cô. Trên tay cô gái đó là một cờ lê loại lớn và khá dài, càng sát lại gần Dương Kha hơn nữa . . .

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^