Chương 19

Tầm gần chiều chiều, cả ba người mới bắt đầu trở về. Trên đường đi, như nhớ ra điều gì đó, Hạ Yên Vũ lấy từ trong túi mình ra ba vé đi sở thú mà chị được một người bạn đồng nghiệp tặng cho ra xem. Nhìn vào nó, hình như hết hôm nay là hết hạn của tấm vé rồi, phải tranh thủ đi còn không thật uổng phí quá.

Hạ Yên Vũ vừa nhìn ba tấm vé trên tay vừa ngước lên nhìn Dương Kha và Tiểu Nhã,chợt chị lóe ra một ý nghĩ. Hạ Yên Vũ lên tiếng: "Dương Kha! Lát nữa em có bận gì nữa không vậy?"

"Hình như là không chị. Có việc gì sao?" Dương Kha vừa tập trung lái xe vừa đáp.

"À! Chẳng qua chị có ba vé đi sở thú miễn phí nè. Nếu em với Tiểu Nhã không bận thì mình ghé qua đó thử đi. Nghe nói sở thú này mới mở đó." Hạ Yên Vũ vui vẻ nói với sự mong chờ hồi đáp.

Dương Kha liền suy nghĩ một hồi rồi mới đồng ý đi cùng Hạ Yên Vũ. Dù sao thì cô và Tiểu Nhã cũng không bận gì cả, đi một chút cũng không sao. Đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Tiểu Nhã những lúc có thời gian như thế.

Một lát sau, cả ba người cũng tới được sở thú mới mở gần đây. Vì mới mở nên cũng khá đông du khách đến xem nhưng chủ yếu họ chỉ đến ngắm những loại động thực vật mới thôi.

Hạ Yên Vũ thì chỉ muốn đi xem các loài thực vật mới, nhằm để nghiên cứu thêm về nhiều cơ chế phát triển cũng như cách lai tạo ra loài giống mới. Điều này rất cần thiết cho một nhà nghiên cứu như chị. Nhanh chóng, chị đưa hai vé còn lại cho Dương Kha rồi bản thân đi về phía hướng chỉ dẫn đến khu bảo tồn các loài thực vật quý hiếm.

Vì rất đông người qua lại nên Dương Kha chỉ chọn đến những nơi vắng và ít người đến xem. Đơn giản vì không những cô mà Tiểu Nhã cũng không thích những chốn đông người, họ thật ồn ào và khó chịu.

Đúng như lời của Hạ Yên Vũ nói,ở đây cũng có rất nhiều loài động vật mới. Cả hai dừng lại tại khu dành cho gấu Bắc Cực. Tiểu Nhã vô cùng thích thú nhìn ngắm chúng, nàng chỉ tay vào một con gấu đang ngồi lầm lì đang núp đằng sau tảng đá kia không chịu ra. Rồi nàng chỉ vào Dương Kha nói: "Giống . . . Kha . . ."

Dương Kha lắc đầu cười nhẹ: "Haha . . . Nhìn tôi đâu có giống nó đâu?"

Cả hai tiếp tục đi tham quan qua khu khác, chợt dừng lại tại một khu dành cho khỉ. Trong số đó, có một con khỉ tiến đến qua khung sắt kia mà khıêυ khí©h Tiểu Nhã đang đứng xem. Hành động của nó khiến nàng bắt đầu nổi cáu lên. Nàng leo lên hàng rào định nhào qua cắn nó: "Gr . . ."

Rất nhanh chóng là Dương Kha đã kịp giữ người nàng lại nhưng tay nàng vần quơ quào liên tục. Cô cười khổ,nhẹ nhàng trấn an nàng: "Kệ nó đi em. Nó bị điên mà!!!"

Sau đó để tránh mọi chuyện không hay xảy ra, Dương Kha nắm tay nàng kéo đi qua chỗ khác. Trước đi, Tiểu Nhã cũng không quên hành động đáp trả lại con khỉ kia. Nàng lè lưỡi ra trêu nó: "Plè . . ."

Đi lòng vòng rồi cũng chán,Dương Kha mua kem cho cô cùng nàng ăn chung. Tách ra thành hai que, đưa cho nàng một que, que kia còn lại của cô. Tiểu Nhã trước đây chưa từng ăn thứ này bao giờ, nên vừa cằm nó trên tay nàng vừa ngơ ngác nhìn: "Kh . . . Kha?"

Dương Kha đưa que kem lên ăn thì Tiểu Nhã cũng làm theo. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với Tiểu Nhã. Nó vừa lạnh lạnh mà vừa ngọt tan trong miệng. Thật là thích thú làm sao.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì bất chợt một thông báo vang lên khiến tất cả mọi người đều có một chút lo lắng.

"Hiện tại có một con khỉ cái đang xổng chuồng. Nhân viên bảo tồn chúng tôi đang chia nhau ra tìm. Quý khách nào thấy nó có thể lên tiếng giúp chúng tôi. Rất xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này."

Dương Kha nghe thông báo này xong cũng khẽ lắc đầu một cái. Cũng đâu trách gì họ được, sở thú này vừa mới mở mà nên còn nhiều sơ xuất cũng là điều hiển nhiên. Thôi thì để trách nhiều chuyện không hay, cô phải nhanh chóng về nhà.

Trước khi rời khỏi khu bảo tồn dành cho động vật, Dương Kha lấy từ trong túi ra để điện thoại cho Hạ Yên Vũ.Đầu máy bên kia vừa bắt lên: "Có gì không vậy, Dương Kha?"

"Mình về thôi chị. Em với Tiểu Nhã đợi chị trước cổng nhé." Dương Kha đáp lại lời.

"Được rồi! Tầm hai mươi phút nữa chị sẽ ra ngay." Hạ Yên Vũ đáp rồi ngắt máy đi. Chị thật sự tức mà,chưa đi ngắm được gì nhiều đã bị hai đứa này kêu đi về. Nếu biết sớm vậy thì chị đã đi một mình cho rồi.

Vừa cúp máy xong, bất chợt Dương Kha cảm thấy có cái gì không đúng. Hình như có thứ gì đó lông lá đang đu bám người cô thì phải. Không những thế,nó còn đòi cô cõng nữa. Khẽ mình quay đầu lại, Dương Kha vô cùng bất ngờ trước thứ trên lưng của cô. Đó là con khỉ cái bị xổng chuồng mới được thông báo hồi nãy.

Cố gắng gỡ con khỉ này ra khỏi người của mình nhưng hình như nó không chịu buông khỏi người của Dương Kha. Trái lại nó càng đu bám người chặt hơn. Dương Kha khá bực mình với nó: "Buông ta ra!!! Cái con khỉ này!"

Tiểu Nhã thấy con khỉ kia chiếm chỗ của riêng mình thì bắt đầu tức giận lên. Nàng đứng dậy kéo con khỉ ra khỏi người của Dương Kha nhưng vẫn không ăn thua. Nàng tức giận kéo tay của Dương Kha lại về phía mình: "Kh . . . Kha"

Con khỉ kia cũng không chịu thua nàng. Nó một mực giữ tay còn lại của Dương Kha, kéo lại về phía mình. Cứ như thế, khỉ và xác sống cứ kéo qua kéo lại để dành người kia về lại phía mình.

Dương Kha thật cười không ra nước mắt: "Hai má thả con ra . . . Trời ơi! Ai đó cứu tôi với!"

Cuối cùng chị nhân viên bảo tồn cũng tới và mang con khỉ kia đi. Chị ấy cũng không quên cuối đầu xin lỗi Dương Kha và Tiểu Nhã vì sự phiền phức của con khỉ đem lại cho hai người.

Tiểu Nhã vẫn như cũ,nàng leo lên lưng của Dương Kha để cho cô cõng mình như mọi khi. Nàng sẽ ghim mối thù này với con khỉ kia. Hai tay ôm chặt lấy cổ của Dương Kha, đầu nàng dụi dụi vào người cô: "Kh . . . Kha"

Mọi chuyện phiền phức cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Vừa cõng Tiểu Nhã đi, Dương Kha vừa chợt nhận ra một điều. Hóa ra có người ghen vì mình cũng thú vị đấy chứ.Cô cười nhẹ, ôn nhu nói: "Tôi là của riêng một mình em. Như vậy được chưa?"

Tiểu Nhã nghe lời kia từ Dương Kha nói ra, phút chốc tận đáy lòng nàng cảm thấy thật hạnh phúc biết nhường nào. Nàng càng ôm chặt lấy người kia hơn: "Kh . . . Kha"

Vậy con gái đến cuối cùng là muốn gì?Đáp án chẳng phải rất giản đơn sao? Bất luận cô ấy muốn gì, chung quy cô ấy chỉ muốn hai thứ. Một là tình cảm với người mình yêu và hai là một cảm giác thật an toàn với người ấy . . .

Cảm ơn mọi người đã dành thời giam cho truyện nhé^^