Chương 22

Sáng sớm hôm sau, một bác sĩ cùng một điều dưỡng đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Dương Kha. Mặc dù thể trạng cơ thể đã dần ổn định lại nhưng có lẽ vì vết thương khá sâu khiến cho Dương Kha chưa thể tỉnh lại ngay được.

Sau khi đã kiểm tra xong,cùng với việc thay túi truyền nước biển mới. Vị bác sĩ kia nhìn Hạ Yên Vũ cùng Tiểu Nhã, ôn tồn nói: "Bệnh nhân có sự chuyển biến tốt hơn rồi. Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy vẫn chưa có thể tỉnh lại được. Nhưng người nhà đừng lo lắng, có thể nay hoặc mai cô ấy có thể tỉnh lại rồi."

"Cảm ơn bác sĩ!" Hạ Yên Vũ cuối người xuống cảm ơn, Tiểu Nhã nhìn hành động của chị cũng làm theo.

Vì Tiểu Nhã đã được mặc áo cổ cao nên người ngoài sẽ không để ý vết cắn ở bả vai nàng và nghĩ rằng nàng chỉ là một người bình thường.

Hạ Yên Vũ không biết xác sống thường ngày sẽ ăn gì, chị chỉ được biết qua phim ảnh rằng xác sống thường hay ăn não. Chị không thể lấy não của mình và càng không thể lấy não của Dương Kha cho Tiểu Nhã ăn được. Thở dài một tiếng, Hạ Yên Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh đưa cho Tiểu Nhã ăn đỡ.

Tiểu Nhã vừa ngồi nhai bánh,vừa nhìn chằm chằm vào Dương Kha. Nàng chỉ mong cô sớm tỉnh lại, nàng thật sự rất nhớ cô rồi. Chỉ có cô là người duy nhất khiến nàng vui, không có cô thế giới của nàng như một màu đen.

Đúng lúc này, Dương Đình Huệ cũng đã tới phòng bệnh của em gái mình. Nhìn thể trạng của cô bây giờ khiến chị có phần nào xót xa,nó thật giống với khoảng thời gian từ 5 năm trước kia. Từ từ tiến lại gần Dương Kha, môi khẽ run: "Dương Kha . . . em . . ."

Hạ Yên Vũ nhẹ nhàng kéo tay Dương Đình Huệ ra bàn kia nói chuyện. Dương Đình Huệ sau khi nghe toàn bộ sự việc mà Hạ Yên Vũ nói cho mình nghe, khẽ thở dài: "Biết vậy, chị đã mang nó sang nước ngoài. Nhưng con nhóc đó rất cứng đầu, một mực không chịu đi."

Trò chuyện với Hạ Yên Vũ cũng được một lúc,Dương Đình Huệ tiến đến chỗ của Tiểu Nhã đang ngồi chọt chọt ngón tay vào má của Dương Kha. Đặt nhẹ bàn tay lên vai của Tiểu Nhã, Dương Đình Huệ nói: "Không sao đâu!Dương Kha em ấy nhất định sẽ tỉnh lại sớm. Em đừng lo lắng quá nhé!"

Lời nói kia phát ra làm Tiểu Nhã quay sang nhìn. Nàng lặng lẽ gạt tay Dương Đình Huệ ra khỏi vai của mình rồi lại quay sang về phía của Dương Kha. Tiểu Nhã đơn giản là không muốn ai chạm vào nàng ngoại trừ Dương Kha cả. Nàng vẫn chọt vào má của Dương Kha: "Kh . . . Kha . . ."

Ngồi bên ghế bên kia mà Hạ Yên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô nàng xác sống kia không nhào đến cắn Dương Đình Huệ, nếu chuyện đó xảy ra không chỉ Dương Đình Huệ mà tất cả mọi người đều thành xác sống cho coi.

Một lúc sau,có vài người cười nói rôm rả trước cửa phòng bệnh. Đi vào lần lượt là Diễm Tú cùng Tuyết Nhi và Trần Ngọc Hương. Tất cả họ đều kéo nhau đến thăm Dương Kha.

Diễm Tú tiến đến gần Dương Kha,đặt nhẹ một nải chuối trong túi trái cây lên bàn. Cô ấy nhìn Dương Kha nói: "Kha à, tớ có mua cho cậu chuối nè. Mau tỉnh lại sớm để ăn nhé!"

Nói xong,Diễm Tú lấy bẻ một trái chuối lên ăn. Vừa ăn vừa an ủi Tiểu Nhã: "Không sao đâu, chị tim rằng Dương Kha của em sẽ sớm tỉnh lại thôi nếu không tên của cậu ấy sẽ được đọc ngược lại."

Tiểu Nhã không quan tâm đến mấy Diễm Tú đang nói gì. Nàng vẫn cứ chăm chú nhìn Dương Kha. Cứ thi thoảng lại đan bàn tay của nàng và bàn tay của cô lại với nhau.

Hạ Yên Vũ cùng Dương Đình Huệ nhìn Tiểu Nhã và Dương Kha không ngừng xót xa cho đôi bạn trẻ. Thấy Trần Ngọc Hương, Hạ Yên Vũ bắt đầu trêu chọc: "Cảnh sát gì mà không biết bảo vệ cộng sự của mình gì cả. Làm đôi trẻ người ta chia cắt nhìn thật xót xa!"

"Này! Cô kia, cô định gây sự hả? Đã nói bao nhiêu lần là tôi không biết sự việc sẽ diễn ra như thế!" Trần Ngọc Hương bắt đầu nổi cáu lên đáp trả lại.

"Phải không?" Hạ Yên Vũ nhếch môi cười trêu.

Dương Đình Huệ cùng Diễm Tú thấy tình hình không ổn rồi. Hai cô gái kia,hễ cứ gần nhau là cãi cọ. Dù người ngoài đứng lên khuyên ngăn hai người thì kết quả vẫn thế thôi.

Trần Ngọc Hương không chịu nổi nữa rồi. Đâu phải bản thân muốn mọi chuyện như thế đâu mà sao cứ bị nói hoài vậy? Tức mình đứng lên: "Cô đừng có trách tôi!"

Cả ba người gần giường bệnh của Dương Kha đang nằm, nhìn Trần Ngọc Hương cùng Hạ Yên Vũ đang cãi nhau mà thở dài động loạt. Để tránh nguy hiểm từ hai người đang sắp đánh nhau gần kia. Diễm Tú đã kéo hai chân của Dương Kha nhích qua một bên rồi đưa Tiểu Nhã lên đó ngồi. Cả ba người cùng nhau lẳng lặng khiêng giường Dương Kha đang nằm cùng một số vật dụng liên quan đi qua phòng bên cạnh.

Vì đây là bệnh viện tư nên phòng trống cũng khá nhiều, với lại cả giám đốc bệnh viện là bạn thân của mẹ Dương Kha hồi còn trung học nên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều.

Tiểu Nhã ngày thường rất hoạt bát nhưng hôm nay lại trầm xuống lạ thường. Trong lòng nàng bây giờ hiện lên hàng vạn câu hỏi. Tại sao Dương Kha lại ngủ lâu đến như thế? Hay cô không còn thương nàng nữa rồi bỏ rơi nàng. Nàng không muốn, nàng thật sự không muốn như thế.

Dương Đình Huệ cùng Diễm Tú và Tuyết Nhi như hiểu chuyện gì. Cả ba đều ra ngoài để Tiểu Nhã và Dương Kha có không gian riêng.

Dương Đình Huệ gọi cho thư kí của mình,chị quyết định hủy toàn bộ các cuộc họp mặt bên nước ngoài. Khi nào Dương Kha khỏe hẳn khi ấy chị mới yên tâm mà tiếp tục công việc. Nói gì thì nói, dù chuyện của quá khứ khiến hai chị em chia cắt nhưng Dương Đình Huệ vẫn là chị gái của Dương Kha và tình cảm chị em vẫn như thế.Không có quy luật nào có thể phá bỏ nó được.

Bên trong phòng,lúc này không gian thật yên ắng đến lạ thường. Tiểu Nhã thật sự rất nhớ những khoảng thời gian trước đó của nàng và cô. Người ta thường nói xác sống không có cảm xúc chỉ biết cắn người nhưng Tiểu Nhã lại trái ngược hoàn toàn với những lời nhận định như thế. Nàng hoàn toàn có cảm xúc,và điều đó chỉ được nàng bộc lộ ra khi ở cạnh Dương Kha mà thôi.

Cảm giác này đối với Tiểu Nhã là một điều gì đó thật kì lạ. Khi xa Dương Kha, nàng lại nhớ cô rất nhiều.Ở gần,nàng lại không muốn rời xa cô một giây phút nào cả. Cho dù có những lần nàng làm chuyện ngốc nghếch, Dương Kha vẫn không hề tức giận hay chán ghét bỏ nàng. Tiểu Nhã rất thích điều đó, có thể nói nàng là một xác sống có trái tim, có cảm xúc và biết yêu. Nó hoàn toàn trái ngược lại với những điều mọi người hay nói khi nhắc đến xác sống.

Người ta nói cũng thật đúng. Tình cảm đẹp là khi cả hai chân thành với nhau, và dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt mỏi vẫn bỏ qua mà nắm chặt tay nhau.

Tiểu Nhã vẫn như thói quen cũ hằng ngày. Nàng nhấc nhẹ cánh tay của Dương Kha lên choàng qua cổ của mình. Đầu nàng dựa sát vào thân người thon gọn của cô. Bất chợt nước mắt của nàng khẽ lăn xuống, nàng mấp mấy từng chữ: "Kh . . . Kha . . . Nhã . . . nhớ . . . Kha . . ."

Tại đâu đó, ở một nơi xa trong giấc mơ dài . . .

Đồng cỏ xanh với từng làn gió đìu hiu, nhè nhẹ. Vẫn là cô gái đó,đang ngồi chăm chú nghe Dương Kha nói. Chợt nàng đứng dậy, từng bước đi, lặng ngắm nhìn xa xăm. Rồi quay người lại mỉm cười: "Chị đã gặp được người quan trọng của đời mình rồi phải không?"

"Ừm! Có lẽ là thế!" Dương Kha nhẹ nhàng đáp.

"Chị thấy người đó với chị như thế nào?" Cô gái kia vẫn nở nụ cười thật tươi hỏi.

"Như thế nào hả? Có lẽ đó là những ngày dù mỏi mệt với bộn bề cuộc sống, thì chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ xua tan đi gánh nặng nhọc nhằn. Đơn giản là thương cả cuộc đời của nhau . . ." Dương Kha cười nhẹ đáp.

Nghe những lời từ Dương Kha phát ra khiến nàng ấy mỉm cười, nói nhỏ chỉ mình đủ nghe: "Chị hãy bảo vệ em gái của em thật tốt nhé, Dương Kha."

"Hửm? Em nói nhỏ quá chị không nghe được, Tiểu Ly." Không nghe rõ được lời kia, Dương Kha nhìn nàng hỏi lại.

"Không có gì đâu! Chị nhất định phải hạnh phúc đó!"

"Chị biết rồi! Cảm ơn em."

Tiểu Ly, bây giờ có thể yên tâm hơn được rồi nhỉ? Tiểu Nhã sẽ thay nàng ở bên cạnh Dương Kha, yêu cô như cái cách mà nàng đã từng yêu. Chỉ tiếc là năm đó nàng chưa kịp nói lời yêu với người này. Nhìn Dương Kha thêm một chút nữa,nàng híp mắt cười: "Em sẽ luôn dõi theo hành trình của chị và Tiểu Nhã. Đó cũng là một cách thể hiện tình cảm nhỉ?"

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^