Chương 24

Dù đang sức khỏe đang có vấn đề nhưng Dương Kha cũng không vì thế mà bỏ lơ công việc của mình được. Nếu không thể trực tiếp đến bệnh viện làm thì làm gián tiếp từ xa vậy.

Hạ Yên Vũ lúc đầu khuyên ngăn Dương Kha tạm gác công việc mà thay vào đó là nghỉ ngơi. Nhưng Dương Kha lại không đồng tình mà cứ khăng khăng cô đã khỏe rồi, nên làm việc một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai chị em cứ thế cãi qua cãi lại, rốt cuộc Hạ Yên Vũ phải chịu thua. Chị đành để con người cứng đầu kia làm việc vậy, bản thân thì ngồi đằng kia tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Dương Kha vừa làm việc trên laptop thân quen vừa để Tiểu Nhã ngủ dựa sát vào người của mình. Cũng đã hơn hai ngày trôi qua, Dương Kha không đến bệnh viện để làm việc. Vì thế số lượng công việc cũng khá nhiều nhưng cô cũng không hề nản chí mà trái lại càng thích thú hơn. Chủ nhiệm chủ yếu chỉ gửi những hình ảnh chụp được từ tử thi được đưa từ hiện trường về. Cô vừa ngồi xem những ảnh chụp kia, vừa phân tích những điểm mới phát hiện. Xong rồi cô lại đánh văn bản báo cáo gửi lại cho chủ nhiệm.

Làm việc cũng được một lúc, Dương Kha từ từ đứng dậy rời khỏi giường bệnh để đi vệ sinh. Cô nhẹ nhàng để Tiểu Nhã xuống rồi mới mang dép đi vào phòng vệ sinh.

Không thấy hơi ấm quen thuộc cũng như sự việc lần trước đã khiến Tiểu Nhã gần như ám ảnh. Nàng sợ cô bỏ rơi nàng, theo bản năng vốn có, Tiểu Nhã thức dậy tìm kiếm Dương Kha. Nàng ngó nghiêng xung quanh: "Kh . . . Kha . . .đâu . . . rồi?"

"E hèm!" Hạ Yên Vũ ho khan một tiếng, tay chị chỉ vào nhà vệ sinh đằng kia như để nói với Tiểu Nhã rằng Dương Kha đang ở bên trong đó.

Đang định đi ngồi xuống bồn cầu để giải quyết thì ai kia đứng nép mình ngoài cửa khiến Dương Kha không thể đi vệ sinh được. Cô thở dài một cái,cô nàng xác sống này bám mình ghê thật, ngay cả đi ấy cũng không cho mình không gian riêng tư.

Tiểu Nhã đi lại gần Dương Kha, nàng ôm lấy eo của cô, cười cười: "Đ . . . Đi . . . chung . . ."

Dương Kha nghe Tiểu Nhã nói xong liền lắc đầu cười: "Nhã à! Bồn cầu ngồi được có một người à. Không ngồi được hai người đâu!"

Tiểu Nhã lắc đầu không chịu,nàng nũng nịu nói: "Kh . . . không . . . muốn . . ."

Khẽ lấy tay xoa trán,Dương Kha thật đau đầu với cô nàng xác sống này mà. Nhẹ nhàng nắm tay dắt Tiểu Nhã ra đằng trước cửa, Dương Kha ôn nhu nói: "Em ráng đợi một chút nhé. Chị đi trước rồi em đi sau."

Không muốn là nhất định sẽ không muốn. Tiểu Nhã nhanh chóng kéo áo Dương Kha, nàng mặc cho cô lôi kéo mình đi. Nàng nhìn cô nói: "Đ . . . Đi . . . chung . . ."

Lắc người qua lắc người lại rồi kéo Tiểu Nhã ra khỏi người mình nhưng nàng hình như vẫn không có dấu hiệu chịu buông mình ra. Dương Kha giọng có chút bất lực nói: "Nhã ơi, em buông chị ra. Chị mắc lắm rồi!!! Sắp đi ra quần luôn rồi nè. Chừng nào có bồn cầu đôi rồi mình đi chung cũng được mà. Em mau buông chị ra!"

Thật ra Tiểu Nhã không có nhu cầu đi vệ sinh. Nàng chỉ là muốn ở cạnh cô, không cho cô phút nào rời bỏ mình nữa. Chuyện kia đã thật sự phần nào khiến cho Tiểu Nhã ám ảnh, nàng không muốn bị bỏ rơi lại càng không muốn người mình yêu rời xa mình.

Thế là Dương Kha đành để cho Tiểu Nhã đi vệ sinh chung với mình. Cô ngồi trên bồn cầu còn nàng thì ngồi trên đùi của cô. Dương Kha lắc đầu bó tay trước nàng xác sống này. Nhưng mà hành động này của Tiểu Nhã không khiến Dương Kha cảm thấy khó chịu, mà ngược lại cô lại cảm thấy có điều gì đó rất hạnh phúc.

Cuối cùng cũng đi vệ sinh xong,vừa bước ra khỏi, Hạ Yên Vũ nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Chị bắt đầu trêu: "Hai đứa làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Có gì thì về nhà làm nha!Ở đây không tiện đâu."

"Không có . . . Không có đâu chị!" Dương Kha xua tay, cười cười đáp lại.

Mọi thứ rồi cũng đâu vào đó, Dương Kha lại tiếp tục làm việc trên laptop. Còn Tiểu Nhã thì ngồi dựa vào người cô, quan sát cô làm việc như những ngày thường.

Được một lúc, Hạ Yên Vũ đi đến chỗ của Dương Kha. Chị đưa cho cô một ống thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng màu trắng bên trong. Dương Kha khó hiểu nhìn Hạ Yên Vũ: "Chị . . . đây là gì?"

"Đây là một loại thuốc chị mới điều chế ra thử. Tuy không có thuốc khiến Tiểu Nhã có thể trở lại người bình thường nhưng thứ này có thể giúp em ấy được phần nào. Mặc dù vẫn còn là một xác sống nhưng em ấy sẽ là một xác sống vô hại." Hạ Yên Vũ ôn tồn giải thích cho Dương Kha nghe.

"Nghĩa là . . . Tiểu Nhã dù có cắn người thì sẽ không sao hết đúng không chị?" Dương Kha vui mừng lên nói.

"Chính xác! Nhưng mà hiệu nghiệm hay không thì chị không biết nữa. Cứ thử xem trước đã." Hạ Yên Vũ cười nói.

Trong lần đi sở thú cùng với Dương Kha và Tiểu Nhã. Khi đang đi tham quan đến những loài cây quý hiếm, Hạ Yên Vũ đã vô tình phát hiện ra một loài thực vật vô cùng hiếm. Tinh dầu từ loài cây này, có thể triệt để được mọi vết cắn. Vì vậy, Hạ Yên Vũ đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, chị đã cắt một nhánh đem về làm thí nghiệm. Dù không thể khiến Tiểu Nhã trở lại của con người nhưng có thể khiến em ấy thành một xác sống vô hại vậy cũng tốt hơn chứ.

Dương Kha liền dụ dỗ Tiểu Nhã uống thử thứ thuốc kia, cô vừa cho nàng uống vừa ôn nhu nói: "Nhã! Em uống thử đi. Không sao đâu! Có gì chị chịu hết cho."

Thuốc này cũng khá ngọt, không đắng gì là mấy nên Tiểu Nhã cũng mau chóng uống hết một lượt xong. Đợi nàng uống xong, Dương Kha tiếp tục hỏi Hạ Yên Vũ: "Rồi sao nữa chị?"

"Giờ thì phải để Tiểu Nhã cắn thử thì mới biết hiệu nghiệm hay không. Dương Kha! Em để Tiểu Nhã cắn em đi." Hạ Yên Vũ ra lệnh cho Dương Kha.

"Em á?" Dương Kha chỉ tay vào mình hỏi lại.

"Chứ không lẽ là chị? Mau cho Tiểu Nhã cắn em đi. Đừng lo lắng!" Hạ Yên Vũ một lần nữa lại ra lệnh cho Dương Kha làm theo lời mình.

Nhìn Tiểu Nhã một chút,Dương Kha liền lấy hết can đảm mà đưa cánh tay của mình ra cho Tiểu Nhã. Cô đã nói với lòng mình rồi, dù không thành công,có biến thành xác sống cô cũng không hối hận. Cô lấy miếng nhựa bọc răng của Tiểu Nhã ra nói: "Nhã! Nhã ngốc. Nhã cứng đầu. Nhã không biết nghe lời. Nào! Dám cắn chị không?"

Tiểu Nhã lúc đầu không muốn cắn Dương Kha. Nhưng cho đến khi cô nói lời trêu chọc đó lên làm cho nàng nổi cáu thì mới chịu cắn lấy cánh tay của cô.

Nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, hơi thở dồn dập,Dương Kha nhắm hai mắt lại, ráng chịu đau khi răng nàng găm vào da thịt của cô. Ngồi kế bên, Hạ Yên Vũ cũng lo lắng không kém: "Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra."

Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Tiểu Nhã không cắn nữa, Dương Kha cũng hoàn toàn không sao. Điều đó cũng chứng tỏ thuốc kia hoàn toàn đã có tác dụng. Hạ Yên Vũ mừng như muốn phát điên, chị nhảy chân sáo hú hét khắp căn phòng: "Hú!!! Thành công rồi! Thành công rồi!"

Trong lòng Dương Kha cũng mừng không kém gì Hạ Yên Vũ đâu nhưng cô không bộc lộ nó ra ngoài. Nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Nhã đi ra khỏi phòng. Vì bị cắn đến bật máu nên Dương Kha phải sát trùng với băng chỗ đó lại.

Tiểu Nhã cũng lo lắng cho Dương Kha, nàng chọt chọt ngón tay vào vết thương kia: "Kh . . . Kha"

Dương Kha mỉm cười xoa đầu nàng: "Không sao đâu! Quan trọng sau này có bị em cắn cũng không sao nữa rồi."

Dù Tiểu Nhã không thể trở lại là một con người, dù nàng vẫn còn là một xác sống. Thì đối với cô, sự thành công kia cũng đã khiến cô vui mừng lắm rồi. Người ta nói yêu nhau là khởi nguồn từ trái tim của cả hai. Không quan trọng người kia là ai, người kia là gì hay đã từng có những quá khứ như thế nào. Chỉ cần cả hai chịu hiểu nhau, chịu nhường nhịn lẫn nhau, đồng điệu ở tâm hồn thì việc lâu dài là chuyện tất nhiên.

Mười ngón tay đan chặt lẫn nhau,Tiểu Nhã dựa đầu người của Dương Kha. Bây giờ, nàng cảm thấy thật hạnh phúc không chỉ là ở việc nàng có thể thoải mái cắn Dương Kha mỗi ngày. Mà còn là ở việc được bên cạnh người kia mỗi ngày, không còn cảm giác cô đơn, lo sợ như trước đây nữa rồi.

Dương Kha nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên trán của Tiểu Nhã một nụ hôn nhẹ. Rồi theo thói quen đó, ôn nhu xoa đầu nàng mà cười cười nói nói với nhau. Con người ta nói cũng thật đúng, nếu chúng ta có thể gặp được đúng người mình yêu thì dù có là muộn một chút thì cũng không sao.

Bỗng một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng của hai người, làm cho mọi hành động dừng lại: "Hey, Dương Kha!"

Nhanh chóng xoay người lại, Dương Kha có chút bất ngờ. Người lên tiếng gọi cô chính là người đàn anh ngày xưa từng chơi chung bóng rổ một đội với cô. Cũng đã rất lâu rồi hai anh em mới gặp lại nhau. Và tình cảnh này cũng thật giống với thời điểm sáu năm trước. Khi ấy, vẫn là cô và đàn anh gặp lại nhau nhưng khác ở chỗ người đứng bên cạnh Dương Kha lúc đó là Tiểu Ly.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^