Chương 16: Lão lưu manh (tróc trùng)

Trăm triệu không ngờ được, thời điểm mấu chốt Cố Lẫm từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân, trải qua một đêm tuyệt vời với nam chính.

Tên lưu manh bị đánh gần chết, mỹ vị đến tận miệng lại mất trắng cho người khác, biến thành trợ công cho hai người còn chưa nói, sau lại chịu khổ bị Cố Lẫm trả thù, phải ngồi cục cảnh sát, triệt để hoàn thành sứ mệnh của nhân vật phản diện lót đường.

Không mất bao lâu, Thương Hành đứng ở một góc không thu hút trong hội trường đã tìm được một tên đàn ông trung niên ánh mắt đang láo liên.

Chu Đồng tay trái bưng Champagne, tay phải ôm một người mới diện mạo thanh tú, hiển nhiên là vừa gia nhập giới, tuổi còn trẻ, có chút câu nệ, bị lợi dụng vô hình cũng không dám trước mặt mọi người phản kháng, chỉ miễn cưỡng cười vui thấp giọng nịnh hót.

Ánh mắt Thương Hành ngừng lại, khóe miệng chậm rãi gợi lên một ý cười, tìm được ngươi rồi.

Ánh mắt kia, hoàn toàn không giống như xuất phát từ tinh thần thiện lương và trọng nghĩa mà ghê tởm, trái lại càng giống như một thợ săn ẩn náu trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm con mồi sắp bị chính mình ăn sống nuốt tươi, vắt kiệt giá trị.

Bên kia, Chu Đồng đêm nay uống nhiều rượu, còn có một mỹ nhân ngoan ngoãn khả ái trong ngực, người trẻ tuổi chưa trải sự đời vội vã cầu thành công thế này là dễ nắm nhất.

Chu Đồng thuận buồm xuôi gió, cười khặc khặc ôm càng chặt hơn chút, người trong ngực không dám phản kháng, lòng bàn tay cách một lớp áo sơmi cảm thụ sự mịn màng và độ ấm da thịt càng làm gã tâm viên ý mãn, nhưng đáng tiếc ngoại hình này vẫn chưa đủ xuất chúng, cùng lắm chỉ là thanh tú thôi, chơi một chút đã chán ngấy.

Không biết do cái gì, Chu Đồng trong thoáng chốc cảm giác như bị một ánh mắt nóng rực bao phủ, giống như có gai ở sau lưng, gã nhăn mặt quay đầu lại, hai khe mắt lúc nào cũng cong bỗng chốc mở lớn.

Dù đứng trong giới giải trí vô số tuấn nam mỹ nữ, dung mạo Thương Hành vẫn đủ nổi bật.

Hắn tay trái đút túi, đi thong dong hướng tới phía Chu Đồng, mặt mũi góc cạnh mơ hồ lộ ra vẻ khinh bạc, trong lúc giơ tay nhấc chân, vừa có sự phấn chấn tươi trẻ của thiếu niên, vừa có sự tự tin và tao nhã được năm tháng rèn giũa.

Đèn pha lê trên trần nhà chiếu sáng ngũ quan xinh đẹp của hắn, giống như một tầng hào quang dát lên người.

Nụ cười của Thương Hành tự mang theo lực công kích nào đó, nháy mắt đã đánh trúng Chu Đồng không thể nào che giấu du͙© vọиɠ bên kia, gã miệng khô lưỡi khô mà há mỏ, đây chẳng phải là gương mặt tình nhân trong mộng mà mình tha thiết ước mơ sao?