Chương 19: Vạch ngăn cách

Những ngày tiếp theo, Hoàng Minh tỏ rõ thái độ cáu gắt, bực mình ra mặt cho dù chỉ vô tình gặp Ý Nhi. Ý Nhi biết vậy cũng buồn bã, vì vậy mà không dám gặp Hoàng Minh.

“Có lẽ việc hôn sự đã làm anh ấy quá sốc mà chưa thể chấp nhận nổi mình, vậy cũng rất dễ hiểu mà. Mưa dầm thấm lâu, mình cứ cố gắng kiếm tiền, làm đẹp, tập trung phát triển bản thân sao cho trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tức khắc anh ấy sẽ có ấn tượng tốt với mình thôi. Sau đó mình sẽ từ từ từng chút một tiếp cận, làm anh ấy cảm động mềm lòng trước tình cảm của mình dành cho anh ấy mà.” Ý Nhi ngồi đợi Hoàng Minh về ăn cơm ở phòng khách tự an ủi lấy chính bản thân mình. Hôm nọ Hoàng Minh có về ăn cơm ở nhà mà, hôm nay bố mẹ cũng đã đi xa về rồi nên anh ấy không thể không về được.

Bà Thu Hà dù trong lòng vẫn còn chút giận con dâu mình vì cô cũng chen chân vào chuyện tình cảm của con trai mình, gần như làm người thứ ba, mà bà Thu Hà cũng ghét cay ghét đắng những đứa con gái mặt dày không có đạo đức, chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng dù gì bây giờ con bé cũng về làm dâu nhà mình rồi, hơn nữa chính vì cuộc hôn nhân này mà kinh tế gia đình mình cũng có phần khởi sắc hơn. Ở một khía cạnh nào đó, gia đình của Ý Nhi cũng chỉ ra điều kiện là họ sẽ cho vay vốn và cứu giúp vấn đề kinh doanh của gia đình mình nếu Hoàng Minh và Ý Nhi kết hôn với nhau, còn đồng ý hay không là từ chồng mình và bản thân mình, mọi lỗi sai không thể đổ hết lên đầu Ý Nhi được, hơn nữa bà Thu Hà cũng thấy cô bạn gái Ngọc Lan của Hoàng Minh con mình có nét gì đó rất giả tạo, tâm cơ và không được chân thành, thật lòng yêu con trai mình như Ý Nhi, nên có khi để con trai mình tự lựa chọn và tiến xa hơn với người nó yêu không phải là một quyết định hay ho.

“Vậy nên bản thân gia đình mình cũng nên có một cái nhìn bao dung hơn với Ý Nhi, trong câu chuyện này, lỗi lớn nhất là của mình và chồng, nếu mình không đồng ý với yêu cầu của nhà Ý Long thì Ý Nhi cũng chả làm được gì, không thể chen chân phá hoại chuyện tình cảm của con trai mình. ”

Vừa nghĩ vậy, bà Thu Hà vừa đi xuống tầng một lấy nước, nhìn về hướng phòng khách tối om có chút ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại, bà thấy Ý Nhi con dâu mình đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, vẻ mặt buồn rưởi rượi. Bà biết ngay là Ý Nhi đợi Hoàng Minh về ăn tối. Thảo nào thấy hôm nay Ý Nhi đi làm về muộn nhưng lại không xuống nhà ăn cơm, bác Quỳnh có hỏi thì bảo cháu bận công việc một chút lát sẽ xong.

“ Tối nay thằng con quý tử của mình còn báo không ăn cơm ở nhà muộn nữa chứ. Mình vô tâm quá, không chịu bảo con bé là chồng nó không ăn cơm tối.”

Bà Thu Hà vừa nghĩ vừa thở dài. Bà gọi Ý Nhi:

- Thôi con vào ăn cơm đi chồng con tối nay không về nhà ăn cơm đâu. Mà lần sau nhớ đừng ăn tối muộn, phụ nữ mà ăn tối muộn là ảnh hưởng xấu đến dáng lắm, tích mỡ bụng, đùi, lại còn ăn cơm nguội vừa không ngon vừa tốt cho sức khỏe, cơm nguội hâm nóng lại không cẩn thận thì thành bệnh.

Ý Nhi nghe thấy mẹ chồng nhắc nhở nhẹ nhàng thì bất ngờ vô cùng. Từ ngày cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với cô. Ý Nhi xúc động, mỉm cười nhẹ:

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút tươi tắn lên nhưng đôi mắt vẫn còn nỗi buồn không sao giấu hết được, trong lòng bà Thu Hà dấy lên một cảm giác thương xót. Tình yêu không bao giờ có thể gượng ép nổi, nhất là đàn ông thì hiếm khi mưa dầm thấm lâu lắm, một khi đã không thích thì sẽ không bao giờ yêu và động lòng, lại càng với một người có tính cách kiên định, đôi lúc đến mức bướng bỉnh như con trai mình. Ý Nhi cố chấp quá, chỉ tự mình làm đau mình mà thôi.

Ý Nhi chán nản ăn một chút cơm, rồi đợi Hoàng Minh về. Đúng 11 rưỡi khuya, Hoàng Minh mở cửa vào nhà. Cừa nhà là cửa mở đóng tự động có mật khẩu nên Hoàng Minh cũng không cần ai ra mở cửa. Bây giờ sau khi cưới Ý Nhi về, Hoàng Minh lại thấy tính năng này hữu dụng hơn bao giờ hết, không phải để Ý Nhi người mà mình ghét ra mở cửa, đỡ phải thấy mặt.

Vào nhà vừa thấy mặt Ý Nhi, Hoàng Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có hơi nhíu mày khó chịu. Không nói một lời với Ý Nhi, Hoàng Minh đi thẳng lên phòng làm việc rồi đóng cửa lại

“Mai bên kia họ giao giường với ga đến rồi, tốt quá, đỡ phải trải đệm dưới đất hoặc ngủ sô pha hay trong phòng khách nữa”

Tiếng đóng cửa phòng làm việc vang lạnh lùng vang lên, dù âm thanh không quá lớn nhưng nó như muốn thay lời đuổi Ý Nhi biến đi cho khuất mắt của Hoàng Minh. Cánh cửa phòng làm việc đó sẽ luôn là vạch ngăn cách giữa hai con người này khi đêm về, nhắc nhở Ý Nhi rằng, khoảng cách giữa cô và Hoàng Minh ngày một xa, hai người sẽ luôn có một rào cản mà có lẽ cả đời này Ý Nhi không thể vượt qua nổi.