Chương 20: Anh chưa từng một lần nghe em nói(1)

Ý Nhi sau một đêm khóc sưng mắt thì cũng quyết định dậy sớm ngày hôm nay. Dậy từ khoảng 5 giờ sáng để chạy bộ và tập Pilates và Cardio cho dù hôm qua đi ngủ khá muộn. Ý Nhi có thói quen không bao giờ bỏ đó chính là buổi tối thì không ăn tinh bột, ăn không quá một bát cơm thức ăn, ăn nhiều rau, ngày không ăn quá hai bát cơm, ngày nào cũng giữ đúng lịch tập thể dục lúc sáng sớm, viết nhật ký. Với Ý Nhi, tập thể dục không chỉ là một cách giữ cho mình có một thân hình săn chắc, không mỡ thừa mà còn giúp cho Ý Nhi bình tĩnh lại hơn, điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ kỹ hơn về những việc mình gặp phải trong quá trình luyện tập.

Sau khi tập thể dục trong phòng và chạy bộ xong về nhà cũng gần 6 giờ sáng. Ý Nhi lúc này đã thấy Hoàng Minh dậy ăn sáng rồi. Hoàng Minh luôn có thói quen dậy sớm ăn sáng, uống cà phê để đi làm từ sớm. Hoàng Minh vừa ăn sáng vừa uống cà phê, vừa bật bản tin thời sự lên nghe, đôi lúc bật laptop lên để xem báo cáo, tiến trình công việc,… Hoàng Minh anh ấy luôn chăm chỉ với công việc sự nghiệp của mình như vậy, cho dù là thời con đi học hay đã đi làm, làm chủ một tập đoàn lớn, tiếp quản từ bố

Hoàng Minh là dân kinh doanh và cũng rất tài năng, nên chẳng sau bao lâu, cùng sự giúp sức của bố mẹ Ý Nhi mà vực lại được việc kinh doanh của gia đình, anh là một người vừa có thực lực, vừa có tài ăn nói, kỹ năng mềm, lại còn vừa có ngoại hình nữa, tính cách cũng rất tốt, bất kỳ ai tiếp xúc với Hoàng Minh đều có ấn tượng tốt với anh. Hoàng Minh đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng có lẽ Ý Nhi là trường hợp ngoại lệ.

Ý Nhi thấy chồng đang ăn sáng trong bếp thì không muốn quấy rầy một ngày bình yên của anh, cô lặng lẽ đi lên trên nhà. Hoàng Minh biết Ý Nhi đi về nhưng tỏ ra thờ ơ không quan tâm, tiếp tục ăn sáng và chú tâm vào bảng tin sáng trên TV, ăn xong rồi vội vã đi làm.

Ý Nhi tập thể dục, ăn sáng xong cũng lên đường đi làm. Công việc của Ý Nhi là làm trong ngành truyền thông, báo chí của một công ty có tiếng. Với những người làm nghề này, lẽ ra Ý Nhi phải có tính cách sôi nổi hòa đồng, nhưng không Ý Nhi lại là người hướng nội, khép kín, cô không có lấy một người bạn là đồng nghiệp trong công ty. Cô chỉ biết đến công việc và làm bạn với công việc mà thôi, hết giờ làm việc thì về nhà chứ không đi ngoại giao hay ăn uống, nói chuyện với ai. Ý Nhi vẫn trụ được trong công ty nói riêng lẫn trong nghề nói chung vì quả thực, cô có năng lực. Là sinh viên bằng giỏi Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và marketing của Đại học Ngoại thương, cùng với chuyên môn công việc rất tốt, Ý Nhi thực sự là một nhân viên tài năng top đầu công ty, một phần nữa vì người nhà của Ý Nhi- người chú họ, em trai của ông Ý Long( bố Ý Nhi) cũng là lãnh đạo công ty.

Hôm nay khi về nhà Ý Nhi khá bất ngờ khi thấy có mấy người giao giường đến nhà mình, đang thắc mắc không biết là ai thì thấy Hoàng Minh từ trong phòng làm việc đi ra, nói với những người mang giường đến:

- Mọi người mang vào phòng cho tôi.

Hóa ra là vậy, sau khi biết được Hoàng Minh quyết định mua giường để vào phòng làm việc thì tâm trạng Ý Nhi càng buồn hơn. Anh ấy chán ghét, không muốn nhìn hay chung đυ.ng với vợ mình đến mức mua cả giường để vào phòng làm việc, biến phòng làm việc thành phòng ngủ luôn. Hoàng Minh cũng nói với người làm và quản gia trong nhà:

- Từ nay đây sẽ là phòng riêng của cháu, mọi người trong nhà không được tự tiện vào nếu cháu chưa cho phép.

Hoàng Minh tuyên bố trước nhà như không muốn che giấu tình trạng xa cách, lạnh nhạt của hai vợ chồng, không một chút nể nang hay giữ lại mặt mũi cho Ý Nhi. Nói xong Hoàng Minh quay người đi vào trong phòng làm việc, giờ đã là phòng riêng của anh. Ý Nhi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng tàn nhẫn của chồng mà trong lòng như bị bóp nghẹt, cô không thể nào điều khiển được tâm trạng mình nữa, mắt đỏ hoe, cứ để nước mắt tuôn rơi xối xả, cô lặng lẽ khóc, khóc như muốn dùng dòng nước mắt ấy cuốn trôi đi những tủi hổ, đau đớn trong lòng. Bác quản gia Quỳnh thấy vậy khẽ thở dài, đến xoa lưng cô.

- Thôi cháu, cái Hoàng Minh tính nó đã lạnh lùng vậy rồi cháu đừng để tâm, rồi dần dần nó sẽ hiểu và trân trọng nó thôi mà.

Không biết Ý Nhi đã về phòng được thế nào với tâm trạng nặng trĩu và cả thân người đau đớn đến tê liệt, mệt rã rời. Ngay từ lúc Hoàng Minh thông báo, cô như không muốn tiếp nhận những gì mình nghe thấy, cứ chôn chân tại chỗ. Ý Nhi ôm gối khóc vùi mặt vào trong gối khóc, khóa chặt cửa lại, đau quá, lạnh lẽo quá, đã bao đêm chăn đơn gối chiếc trong phòng, chịu đựng sự cô đơn, lạnh lẽo, bên cạnh cô không có hơi ấm của người chồng, không được tựa vào bờ vai vững chãi, ấm áp kia, và có lẽ trong tương lai cô sẽ phải chịu lấy cảnh này nữa. Nhưng chịu đến bao giờ được khi với cô hôm nay chỉ là thái độ như vậy là đã quá sức sang chấn với cô, tương lai còn chuyện gì kinh khủng hơn đón chờ cô nữa. Đến lúc đấy cô còn có thể sống sao, chịu đựng thế nào đây?