Chương 6: ( Những ngày cấp 2) Tiến triển mới trong mối quan hệ

Hoàng Minh là một người lãnh cảm với chuyện yêu đương, chí ít là cho đến năm lớp 9 khi anh đang bận ôn thi vào lớp 10. Thực sự anh rất phiền phức và thấy khó chịu khi mẹ anh bắt anh dành ra ba mươi phút cuối tuần đi chơi với Ý Nhi, lúc ấy anh sẽ không phải làm việc nhà cho mẹ. Khi ghét một ai đó, đôi lúc sẽ không cần lí do chính đáng, hợp lí gì cả,cũng mù quáng như khhi người ta chìm đắm trong tình yêu vậy. Thực ra Hoàng Minh nếu không phải đưa Ý Nhi đi chơi vào cuối tuần thì anh vẫn phải dành ba mươi phút đó để làm việc nhà giúp mẹ cơ mà.

Thành kiến và sự ác ý của Hoàng Minh dành cho Ý Nhi cũng nhiều như cái việc Ý Nhi đem lòng yêu và si mê Hoàng Minh vậy.

Ý Nhi cũng nhận thấy sự bài xích, cau có khó chịu của Hoàng Minh mỗi khi mình xuất hiện. Nhiều lần trong các bữa ăn tối giữa gia đình hai bên hay những lần Ý Nhi sang nhà Hoàng Minh chơi, cô bé cố bắt chuyện với Hoàng Minh nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, luôn ngó lơ và nhanh chóng rời đi khi chỗ nào có mặt Ý Nhi. Cô bé cũng không mặt dày bám theo cậu nữa. Có lẽ nên nghĩ cách khác thì tốt hơn.

Bà QUỳnh Chi cũng thấy được nỗi buồn trong cô con gái. Bà đi đến an ủi:

" Con yêu của mẹ, tóm lại là làm sao mà dạo này con buồn thế?"

Ý Nhi thấy mẹ hỏi cũng hơi ngập ngừng. Một lúc sau cô bé trèo lên giường, dang hai tay vỗ vỗ vào nhau, gọi mẹ:

“Mẹ ơi mẹ lên giường ngồi với con một chút đi. ”

Và cô bé kể hết với mẹ chuyện với Hoàng Minh, về thái độ lạnh lùng, có phần vô tâm của anh với mình. Mẹ nghe xong trầm ngâm một lúc lâu rồi nói với con gái:

“Con chịu khó vài ngày trong tuần sang ăn trưa, ăn tối nhà cô Thu Hà. Mẹ sẽ mang một ít quà đến biếu cô ấy. Dù gì nhà bác ấy với nhà mình cũng thân nhau, mẹ với bác gái cũng hay sang nhà nhau. Nếu anh ấy vẫn cứ thể hiện thái độ không thích con thì con cứ kệ, con thân thiết với cô Thu Hà là được, rồi sau này con khẽ tâm sự với cô, cô sẽ nghĩ cách giúp con thân thiết hơn với anh. Trưa con sang nhà cô Thu Hà ăn cơm mỗi thứ 5 nhé, vì công việc của mẹ cũng hay bận, nên một hôm ấy con sang ngủ nhờ nhà cô cũng được. Hôm nọ mẹ có ngồi nói chuyện với cô về việc mẹ bận quá nên buổi trưa không có thời gian rảnh để nói chuyện. Mình sang bên ấy không phải là để ăn trực đâu mà là vì mẹ bận và cô có mời, nên con phải sang phụ cô nấu nướng, học nấu ăn nhé. Mình cũng phải đáp lễ lại cô bằng việc thường xuyên mời cô sang nhà ăn trưa đó con. “

Ý Nhi nghe mẹ sắp xếp như vậy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý kiến gì. Lúc mẹ đi ra khỏi phòng bà quay lại và nói với con gái:

“Thực ra mẹ có nói chuyện con và Hoàng Minh cho cô Thu Hà nghe. Cô bày cách này cho mẹ để hai đứa thân thiết hơn đó.”

Sau này mỗi trưa thứ năm là Ý Nhi sang nhà Hoàng Minh nấu nướng, ăn cơm trưa và ngủ lại nhà cô. Thấy cô bé không quấy rầy làm phiền mình nữa, Hoàng Minh cũng bắt đầu không còn ác cảm với cô bé, trái lại còn thấy cô bé này cũng thân thiện dễ thương hơn. Vì cô bé không chỉ giúp đỡ mẹ mình mà còn trổ tài nấu ăn, nấu ăn cũng không tệ. Hoàng Minh bắt đầu có thái độ tốt hơn với Ý Nhi là vào một ngày học sinh được nghỉ hè, riêng lúc này anh đang ôn thi đại học. Ý Nhi có mang khá nhiều đồ nấu nướng sang nhà Hoàng Minh, nói với cô Thu Hà:

“Hôm nọ cháu có xem được vài món khá ngon trên mạng nên cháu cũng thử làm rồi. Thấy ngon nên muốn sang cho cô.”

Rồi cô bé tận dụng nhà bếp bên ấy, tự tay nấu một bữa trưa cho cả hai mẹ con anh ăn. Cô bé còn làm bánh kem- một món mà Hoàng Minh khá thích.

Sau hôm ấy, bà Thu Hà cành yêu quý cô bé dễ thương này hơn. Hoàng Minh cũng không bài xích cô bé nữa.

Một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Hoàng Minh và Ý Nhi là khi cả bố lẫn mẹ Hoàng Minh đi công tác tận một tháng, lúc này là còn chưa đầy hai tháng nữa Hoàng Minh thi vào lớp 10. Trước khi đi bà Thu Hà gửi nhờ Hoàng Minh ở ý muốn gia đình bà sẽ cho cậu bé ở nhờ nhà Ý Nhi khoảng một tháng.