Chương 7: Hoàng Minh ở lại nhà Ý Nhi

Thấy sự xuất hiện của Hoàng Minh và bà Thu Hà trước cửa nhà mình, Ý Nhi vui mừng lắm. Nhưng cô bé vẫn cố gắng kìm nén những cảm xúc đó, không dám có chút biểu lộ ra bên ngoài, học theo nụ cười đón khách của phục vụ nhà hàng:

"Cháu chào cô ạ, chào anh, cháu có được mẹ cháu dặn là cô và anh sẽ đón nhà. Mẹ cháu đi có việc rồi, cháu sẽ thay mẹ đón khách ạ."

Bà Thu Hà mìm cười rất tươi. Bất cứ khi nào nhìn thấy cô bé hoạt bát dễ thương này là ngay hôm ấy tâm trạng bà lại phấn chấn lạ thường, rất vui vẻ. Còn Hoàng Minh ở bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình.

“ Cảm ơn cháu nhiều nhé nhưng bây giờ cô có việc bận sắp phải đi rồi, không biết còn ở lại đây được bao lâu nữa. À các bác giúp việc ở nhà cô có việc quan trọng phải về quê mất một tháng hơn chút mà trong một tháng ấy hai cô chú lại phải đi công tác xa, có mỗi Hoàng Minh ở nhà.”

Ý Nhi tỏ vẻ lo lắng nói:

“Hôm nọ cháu có nghe bác Quỳnh là quản gia bảo rằng bác ấy phải về quê chăm mẹ đang bị bệnh nặng dưới quê. Mẹ bác ấy bị ung thư được hơn 10 năm mà không chịu nói với con cái, bây giờ để bệnh trở nặng.” Quản gia Quỳnh của gia đình Hoàng Minh cũng rất thích cô bé dễ thương này, cô bé mang một luồng không khí thanh xuân tươi mát, nguồn năng lượng tích cực cho gia đình mỗi khi cô bé đến. Cô bé này rất ngoan, đúng chất con nhà gia giáo nữa, vậy thì người lớn ai chả cưng. Có mỗi Hoàng Minh mắc bệnh khó ở mãn tính kia là không thích thôi.

“Bác Quỳnh có nói với cô. Vậy nên cô có để cho chị giúp việc về cùng bác Quỳnh chăm sóc gia đình bác ấy. Dù gì quản gia Quỳnh cũng là người gia đình bác mang ơn rất nặng.” Nói đến đây bà Thảo trông có chút buồn bã.

“Nhưng chính vì vậy nên bác hôm nọ đã nói chuyện với bố mẹ cháu về việc cho Hoàng Minh ở nhờ đây khoảng 1 tháng đó. Bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi, thực ra ban đầu cô có tâm sự với mẹ cháu, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ để Hoàng Minh ở nhờ tại đây, anh Minh có thể tự lập được nên cô không có ý định sẽ để thằng bé ở nhà cháu đâu. Nhưng thằng bé sắp thi, cô muốn cho nó có nhiều thời gian cho việc học hơn, với cả muốn thằng bé an toàn hơn, chứ cô không có yên tâm lắm. Thằng bé hơi ẩu đoảng.”

Thực ra trong câu chuyện bà Thu Hà nói có phần đúng, nhưng có phần là kế hoạch của bà Thu Hà và bà Quỳnh Chi. Đúng ở chỗ người quản gia thân tín của gia đình là bác Quỳnh có người nhà bị ốm nặng. Nhưng còn một người giúp việc nữa trong gia đình, bà Thu Hà cũng bảo người ấy về cùng với bác QUỳnh. Trong nhà Hoàng Minh, kể cả người giúp việc cũng thân thiết với chủ nhà, dường như cảm giác không có khoảng cách giàu nghèo, xa lạ. Người nhà Hoàng Minh nhìn ai cũng có vẻ nghiêm túc lạnh lùng nhưng thực chất họ đều là những người tốt cả.

Bà Thu Hà thích cô bé hàng xóm Ý Nhi và cũng biết Ý Nhi thích Hoàng Minh, bà cũng biết con mình không ưa cô bé. Trùng hợp thay, đúng ngày bà quản gia xin về thì một ngày sau hai vợ chồng bà phải đi xa có công chuyện làm ăn khá quan trọng. Gia đình đi xa lâu ngày để Hoàng Minh ở nhà một mình cũng có rồi, hoặc sang nhà họ hàng cũng có luôn, Hoàng Minh ý thức tự lập cao, và cũng có thể đưa Hoàng Minh sang nhà họ hàng vì nhà họ hàng không ở xa, nhưng bà Thu Hà vì muốn cho Hoàng Minh và Ý Nhi có cơ hội gần nhau mà làm Hoàng Minh đỡ ác cảm, né tránh cô bé hơn nên cố tình bày ra cái lí do này. Hơn nữa nhà Hoàng Minh và Ý Nhi rất thân nhau, ở gần hơn nhà họ hàng, quá tiện lợi.