Chương 8: ( Khi em là vợ của anh): Em biết trái tim anh không ở nơi em

Những ngày chung sống với Hoàng Minh sau khi kết hôn là những ngày Ý Nhi vui và háo hức nhất trong cuộc đời. Ý Nhi luôn dành thời gian sau khi đi làm về để nấu nướng cùng người giúp việc trong gia đình. Dù nhà có giúp việc nhưng đôi lúc cô cũng không cần đến lắm, cô muốn làm một người vợ hiền dâu thảo, tự tay vào nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Trong tuần thì có khoảng 3 ngày giúp việc đến mà thôi. Một phần vì cô muốn tiết kiệm cho gia đình một chút vì bây giờ kinh tế gia đình anh đang gặp một chút khó khăn. Chính vì kinh tế gia đình Minh gặp chút khó khăn nên cô mới có cơ hội được làm vợ anh. Nghĩ đến đây Ý Nhi có chút chạnh lòng. Nhưng không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong khả năng của cô, yêu thương anh, dùng tình yêu của mình xóa đi hình bóng của người con gái trước của anh.

Hoàng Minh và Ý Nhi về nhà Hoàng Minh ở. Mà cho dù ở đâu thì cũng như nhau cả vì hai nhà ở ngay cạnh nhau cơ mà.

Ngày đầu tiên khi đám cưới diễn ra xong, chú rể ở bên ngoài tiếp khách. Còn cô dâu là cô thì ở bên trong nhà phụ gia đình nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát. Xong xuôi buổi tối cũng đã khá mệt rồi, Ý Nhi bèn đi tắm sạch sẽ, loại sữa tắm cô đặt mua là loại cũng khá mắc tiền, có mùi khá thơm, mùi thơm rất dịu nhẹ. Cô còn bôi bodymist và thắp nến thơm trong phòng. Nến thơm giúp làm cho căn phòng thêm ấm cúng dễ chịu hơn, mùi hương giúp cô vơi đi nỗi mệt sau một ngày dài đám cưới mệt mỏi. Hơn nữa cô có đọc được thông tin rằng mùi hương còn giúp làm thăng hoa trong chuyện vợ chồng nữa. Cô còn là xử nữ, những chuyện như thế này chưa trải qua bao giờ, đôi khi có thấy được một số người bạn bàn tán, mang ra làm chuyện đùa nói với nhau những lúc đi chơi, đi uống rượu trong bar nên cũng có chút hiểu qua. Nhưng thực sự cô đã muốn dành điều quý giá, trinh trắng nhất của mình cho người đàn ông mà cô yêu.

Đêm khuya lắm rồi, khách đã về hết, những thành viên khác trong gia đình cũng đã đi ngủ rồi, chỉ còn Ý Nhi thức đợi Hoàng Minh. Bà Thu Hà lúc đi qua phòng Ý Nhi cũng có ý định gọi Ý Nhi xuống đỡ Hoàng Minh dậy, nhưng vẫn còn thành kiến và giận cô chuyện cô chia rẽ tình cảm của Hoàng Minh và bạn gái nên thôi mặc kệ. Dù ngày trước bà có yêu mến Ý Nhi cỡ nào, coi cô như con gái ruột, thậm chí muốn cô làm con dâu cho nhà mình, nhưng bà vốn rất ghét những kẻ làm người thứ ba,chen chân phá hoại chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình nhà người khác. Bắt đầu từ lúc đó, bà đã không còn yêu thương, coi Ý Nhi như con gái nữa. Bà chỉ lặng lẽ mang chăn xuống, đắp cho con trai nằm ngoài phòng khách, thực ra nhà khá rộng, cạnh phòng khách là nhà ăn thì có một phòng ngủ. Nhà có kết cấu như thế là vì ngày trước lúc chưa chuyển đến căn nhà hiện tại, ông Hoàng Hải chồng bà rất thích xem bóng đá và xem phim đêm khuya dịp cuối tuần để giải trí sau một tuần làm việc căng thẳng hoặc khi trận bóng tổ chức và kết thức muộn, nhưng lúc ấy phòng ngủ ở tận tầng 2, ti vi lại ở dưới nhà khách, thành ra ông Hải toàn phải ngủ quên ở sô pha. Chính vì vậy lúc về nhà mới thì có xây thêm phòng ngủ ở phòng khách phục vụ sở thích này của ông. Thấy con trai người nồng mùi rượu, ngủ gật ở sô pha, bà Thu Hà gọi ông Hoàng Hải:

“Anh đỡ con trai vào phòng ngủ ở phòng khách đi.”

Ông Hải định thắc mắc sao không đưa con trai lên phòng hai vợ chồng nó mà ngủ, nhưng dường như bà Thu Hà đoán được suy nghĩ của ông, bà bèn bảo:

“Em chỉ muốn con trai thoải mái mà thôi.”

Hiểu ý, ông Hoàng Hải lặng lẽ gật đầu đồng ý, ông không nói thêm lời nào vì ông biết cuộc hôn nhân không tình yêu này của con trai ông có một phần lỗi. Vì lợi ích kinh tế của công ty gia đình mà ông bắt con trai phải cưới người phụ nữ nó không yêu. Bà Thu Hà mang chăn gối, còn ông Hoàng Hải dìu con trai vào trong phòng ngủ.

Đêm đã khuya không thấy chồng lên, Ý Nhi tò mò xuống, cô tìm ở phòng khách và phòng ăn thì không thấy. Cô đi qua căn phòng ngủ cạnh phòng khách và đi vào bên trong. Cô bật pin điện thoại soi sáng một chút của căn phòng, thấy Hoàng Minh đang ngủ trên giường. Cô lập tức tắt pin điện thoại, rón rén đi khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ sợ anh thức giấc.

Cô về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái của hai vợ chồng cô khóc nấc. Cô dã chuẩn bị một căn phòng với ánh nến lung linh , lại còn là nến thơm, cùng với cánh hoa hồng rải, cô trang điểm thật xinh đẹp thật yêu kiều, tắm bằng sữa tắm thơm và bôi bodymist. Cô muốn tạo ra một đêm lãng mạn ấm cúng giữa hai vợ chồng, đánh dấu đêm đầu tiên hai người ở bên nhau, nhưng anh chán ghét đến mức không muốn gặp cô trong đêm tân hôn.

Phải rồi, đêm tân hôn người Hoàng Minh muốn gặp là Hà Lan , người con gái anh ấy yêu, chứ đâu phải là mình. Đây là cái giá cô phải trả cho việc giành lấy thứ không thuộc về mình.

Căn phòng tân hôn với ánh nến lung linh ấm cúng bỗng chốc trở nên tịch mịch, cô đơn đến chạnh lòng. Ánh nến soi rõ bóng dáng cô gái nhỏ đáng thương đang khóc nấc không thành tiếng trên chiếc giường rộng lớn. Bên cạnh cô là một khoảng trống lớn, chỉ vì thiếu đi chú rể mà dường như nó trải dài vô tận.

Cô nằm úp mặt vào gối khóc. Kí ức những ngày đầu gặp nhau, những ngày anh lạnh nhạt, xa lánh cô từ hồi cấp hai đến khi cưới nhau hiện lên rõ nét trong tâm trí cô, cô càng không muốn nhớ đến, kí ức càng hiện rõ.

Hoàng Minh à, em biết trái tim anh không ở nơi em.