Chương 9: ( Những ngày cấp hai) Những ngày được ở gần Hoàng Minh

Hoàng Minh được xếp ở tại phòng khách. Cậu không vui lắm khi ở lại nhà hàng xóm, đặc biệt là ở nhà một người mình không hề ưa. Cho dù giúp việc và quản gia có về hết, đồng loạt xin nghỉ thì bản thân cậu cũng có thể tự lo cho mình được mà không cần phải nhờ đến người không phải máu mủ ruột thịt giúp đỡ. Cậu có thể tự nấu ăn, chăm sóc bản thân mà. Cũng có thể tự trông nhà, mà nhà cũng có khóa cửa tự động, khi đi ra đi vào thì cung cấp dấu vân tay và mật khẩu, không cần khóa cửa, có tác dụng trống trộm tốt, việc gì phải tìm cách giải quyết cồng kềnh như bố mẹ vậy. Nhưng rồi mẹ Hoàng Minh kiên quyết gửi Hoàng Minh sang nhà Ý Nhi cho vợ chồng bà Quỳnh Chi trông, với lí do Hoàng Minh thấy không hợp lý:

“Không được, trẻ con ở nhà một mình nguy hiểm, mẹ không yên tâm đi công tác, lần trước con ở nhà có giúp việc hoặc quản gia hoặc cả hai.”

“Nhưng những lần trước mẹ gửi con sang nhà họ hàng mà?”

“Nhà ta làm phiền họ hàng quá nhiều, họ hàng cũng có cuộc sống riêng của họ, mình cũng phải giữ ý tứ.”

“Nhưng gửi con sang nhà cô Quỳnh Chi cũng là làm phiền nhà cô chú mà”

“Không nói nhiều, mẹ đã quyết con đừng thay đổi. Mẹ với cô Quỳnh Chi thân nhau, mẹ tin tưởng cô, mà nhà cô chú ngay cạnh nhà mình, hoàn toàn có thể trông nhà cho nhà ta. ”

Hoàng Minh cãi nhau với mẹ một lúc rồi cũng phải thỏa hiệp. Hoàng Minh là con cái, dù gì vẫn phải nghe bố mẹ, không cãi lời được.

Bây giờ ở nhà Ý Nhi, nghĩ lại Hoàng Minh không khỏi bực mình. Mẹ đúng là nói chuyện chẳng có lí lẽ gì cả.

Nhưng thôi kệ đi, mình làm tốt phần việc của mình rồi, con bé kia dạo này cũng biết điều không quấn lấy mình nữa cơ mà. Với cả dạo này mình thấy con bé cũng họat bát, đáng yêu. Nghĩ đến đó, Hoàng Minh tự tát vào mặt mình.

“Cái thằng này, mày đang nghĩ gì vậy.”

Vậy là Hoàng Minh ở bên nhà Ý Nhi một tháng, trong một tháng đó, cậu chỉ tập trung vào ôn thi. Ngày ngày ăn cơm cùng bàn với Ý Nhi nhưng thực ra cả hai chả nói chuyện với nhau được nhiều, ăn xong Ý Nhi sẽ rửa bát, Hoàng Minh sẽ giúp cô dọn nhà, đôi khi ngược lại. Cả hai chỉ nói chuyện những lúc cần thiết, chứ không bao giờ hỏi thăm những lời dư thừa. Với gia đinh Ý Nhi cũng vậy, cậu cũng tỏ ra rất lễ phép, trả lời những câu hỏi mà hai ông bà Quỳnh Chi và Ý Long hỏi, chứ cũng không tâm sự hay kể lể bắt chuyện thêm. Một phần là do cậu đang bận ôn thi, một phần là do tính Hoàng Minh có phần kiệm lời, không thích nói chuyện với những người cậu không thân thiết.

Ý Nhi cơ hội để nói chuyện với Hoàng Minh thậm chí còn ít hơn cả bố mẹ mình dù cô bé là người gần gũi, có rất nhiều thời gian ở bên cạnh Hoàng Minh hơn bố mẹ mình. Cô bé cũng tự an ủi rằng anh đang bận ôn thi nên khá lạnh lùng. Nhưng khá đáng buồn cho cô bé, sự thực là Hoàng Minh học rất giỏi, lại cực kỳ là người khoa học, biết quản lý thời gian. Cho dù có bận đến mấy nhưng Hoàng Minh vẫn dành ra chút thời gian trong ngày để đọc sách, chơi thể thao, trò chuyện với bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với Ý Nhi. Cũng có ý né tránh Ý Nhi. Nếu một người thực sự quan tâm và để ý đến bạn, không thể có chuyện một ngày không dành được một chút thời gian hỏi han, quan tâm bạn.

Những ngày được ở gần Hoàng Minh, Ý Nhi tuy hơi buồn vì anh lạnh nhạt với mình nhưng được ngắm nhìn anh ấy trong một cự ly gần thì hoàn toàn không tệ chút nào.

“Anh ấy còn ăn bánh kem mình làm, khi mình hỏi lại anh ấy còn bảo khá ngon, hỏi rằng mình mua ở đâu. Khi mình bảo rằng mình tự làm, anh ấy gật đầu, nhìn mình bằng đôi mắt khá ôn hòa, ấm áp hơn cái nhìn lạnh lùng của ngày trước. Vui quá. Mưa dầm thấm lâu, mình cứ từ từ rồi anh ấy sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình và quan tâm của mình. ”

Những lúc Hoàng Minh học bài mà không đóng cửa phòng, Ý Nhi đi ngang qua phòng anh lén nhìn vào qua khe cửa. Nhìn thấy Hoàng Minh chăm chú, nghiêm túc đọc sách, đôi lông mi dài, dày đen, đôi mắt chăm chú tập trung, chiếc sống mũi cao nổi bật với chóp mũi nhọn đầy nghiêm nghị, đôi môi bạc mím chặt. Những lúc Hoàng Minh học bài, Ý Nhi có thể nhìn kỹ được những ngón tay thon dài, nhưng không kém phần rắn chắc của Hoàng Minh, phần chai tay cũng đẹp nữa. Trời ơi, người đâu đẹp mà đến độ phần chai tay cũng thu hút vậy trời.

Ý Nhi hay cố tình gõ cửa phòng Hoàng Minh, mang ly sữa nóng hoặc chút trái cây lên phòng, với lí do quen thuộc.

“Mẹ em có nhờ em mang lên cho anh.”

Dần dần Hoàng Minh cũng quen dần và mặc kệ. Nhiều lần mẹ có gọi video call về hỏi thăm, cũng có hỏi thăm về cô chú Quỳnh Chi Ý Long, nhưng bà Thu Hà dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt cho Ý Nhi, hỏi về Ý Nhi rất nhiều, lắm lúc còn đòi video call với cô bé. Hoàng Minh hơi nghi ngờ, mẹ và cái con bé này sao thân thiết dữ vậy ?