Chương 7: Được...

Lộ Lộ sau khi về đến nhà, nhìn thấy những tấm hình giữa cô và Văn Hạo. Cô giận dỗi như một đứa trẻ. " Hức.... vậy mà bảo sau này sẽ yêu em, sẽ cưới em, thế mà lại chỉ cưới mà không yêu". Bởi cái tính vô tư, ngốc nghếch dĩ nhiên cô sẽ nhanh không còn buồn bã nữa. Phía bên Văn Hạo, anh ta ngồi suy nghĩ một lúc lâu về câu nói của chú mình " Được ta cho con cưới con bé, nhưng ta có điều kiện. Người đăng kí kết hôn với cô ấy sẽ là ta. Và tất nhiên không cho phép con chạm vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Nếu đáp ứng được thì 30% cổ phần sẽ thuộc về tay con. Trong vòng 2 tiếng phải cho ta biết đáp án của cháu". Văn Hạo vò tóc " Chết tiệt. Không lẽ ta lại phải làm theo lời ông ta sao? Cô ấy sẽ hận ta đến chết. Xin lỗi Lộ Lộ anh không còn cách nào khác". Văn Hạo đứng dậy cầm áo vest đi ra ngoài 1 cách vội vã.

"Hừ. Cháu tới rồi sao? Ngồi đi" Cao Tuấn tay cầm ly rượu đưa cho Văn Hạo. Hắn uống một cạn ly rồi nói: " Được, cháu chấp thuận yêu cần của chú. Nhưng chú không được để Lộ Lộ biết.". Cao Tuấn phá cười " Chuyện sớm muộn mà thôi, cô ấy sẽ trở thành vợ của ta". Văn Hạo nheo mắt nhìn: " Chú yêu cô ấy?".

Cao Tuấn nhếch mép: " Ta yêu cô ấy hơn những gì cháu tưởng. Giao cô bé cho cháu đã là giới hạn cuối cùng của ta. Cháu và Lộ Lộ sẽ có một hôn lễ nhưng danh tính cô dâu không được tiết lộ. Sau 3 tháng cháu phải lập tức chuyển cô ấy sang cho ta." Không hiểu tại sao tay cầm ly rượu của Văn Hạo không tự chủ má nắm thật chặt, trái tim như có mũi tên đâm sâu. " Được, cháu đồng ý với chú. Cháu sẽ bảo hộ cô ấy trong 3 tháng". Cao Tuấn không nói gì, đi đến bàn làm việc lấy 1 tập hợp đồng đưa qua cho hắn ta. " Đọc và ký vào nó, ta chỉ làm việc trên giấy tờ". Cầm lấy cây bút mà tay Văn Hạo run run, ký vào mày sẽ có được tài sản, mày phải kí, Lộ Lộ anh xin lỗi em rất nhiều. "Được....". " Cháu có thể về, ta không tiễn".

Trên đường đi, Văn Hạo mệt mỏi tựa vào ghế. Kể từ bây giờ tôi đã vĩnh viễn mất đi Lộ Lộ. Hắn nhớ về mọi kỉ niệm của hắn và cô, một cô bé vô tư hồn nhiên. Có nhiều lúc hắn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của cô. Có lẽ cô sẽ hạnh phúc bên Cao Tuấn. Hắn tự cảm thấy mình thật đê tiện "Công chúa nhỏ của anh, em sẽ tha thứ cho anh mà đúng không. Xin lỗi vì không thể yêu em. Ta luôn xem em là em gái vậy mà sao hôm nay ta lại đau lòng đến vậy. Công chúa à, anh xin lỗi"