Chương 8: Bé ngoan

-Cốc,cốcLộ Lộ đang ngâm mình thì nghe tiếng gõ cửa, cô ngạc nhiên vì muộn rồi ai còn tới nhà cô làm gì. Cô mặc vội áo choàng tắm rồi lon ton chạy ra ngoài mở cửa. " Tới đây...Ai thế ..?". Trước mặt cô là một nam nhân với gương mặt điển trai, sắc lạnh.

" Ơ..ơ...chú". Cao Tuấn không đợi Lộ Lộ nói hết câu liền nghiếng răng nói:" Em có bị ngốc hay không, dám mặc như vậy ra mở cửa, còn không cần biết ai đã ra mở cửa.". Lộ Lộ bậm môi nhìn anh, đôi mắt của cô như muốn lên án. Vừa mới gặp là la, hắn còn hơn cả mẹ của cô, tên gia trưởng. "Hư.. Cháu làm gì kệ cháu, không cần chú quan tâm. Chú đi về đi cháu không tiếp chú đâu".

Vờ không nghe được lời cô nói, anh vác cô lên vai rồi đóng cửa "rầm". Lộ Lộ bị anh đặt lên ghế sofa, không kịp để cô hoàn hồn anh chất vấn " Không cần tôi quan tâm? Thân con gái như em sao có thể chống cự lại nếu vừa nãy là tên biếи ŧɦái". Lộ Lộ cuối mặt xuống như đứa trẻ thì thầm " Chú chính là biếи ŧɦái còn gì". Cao Tuấn tức giận xiết lấy cầm của cô nâng lên " Em coi lời của tôi là đùa hay sao? Em có muốn tôi cho em ăn đòn hay không?".

Lộ Lộ nhảy cẫn lên đẩy anh ra xa, trợn mắt phùng má lên "Chú là đồ bại hoại, chú cút đi. Chú ra khỏi nhà cháu nhanh lên.... Hức... chú ức hϊếp cháu". Cao Tuấn siết chặt bàn tay, dặn lòng phải kìm chế với cô, nhưng .... "Ha, cháu đúng là đứa trẻ hư". Không đợi cô đáp lời anh bắt lấy cô, xoay cô nằm sấp lên đùi hắn." Bốp, bốp, bốp, bốp" bốn cái đánh vào mông của cô rất mạnh, đã khiến cô từ ngạc nhiên đến vì đau mà òa khóc nức nở. Cô vùng vẫy khỏi anh, vừa khóc vừa nói " Chú cút .... cút... hức... cút đi. Mẹ ơi cứu con... hu hu.". Lại thêm 2 cái đánh vào mông của cô" Dám nói tôi cút thêm một lần nữa tôi sẽ cho em nhận đủ thêm 10 cái".

Lộ Lộ ôm mặt khóc, sợ hãi " Lộ Lộ xin lỗi chú, chú ơi, chú tha cho cháu, chú đỡ Lộ Lộ dậy đi". Cao Tuấn đỡ cô dậy ôm vào ngực thủ thỉ "Bé ngoan, em phải ngoan như thế có biết không hửm? Đừng chọc tôi giận". Lộ Lộ dụi mặt vào vai anh nức nở " Dạ... không dám nữa đâu".

Cao Tuấn cưng chiều, nâng mặt cô lên đặt lên mí mắt một nụ hôn "Tốt lắm, đừng khóc nữa, tôi thương". Lộ Lộ không dám động đậy, mặc kệ cho anh ôm. " Sao chú lại tới đây... cháu còn chưa có ngâm mình đủ". Vừa nói cô vừa nhích cái mông ra khỏi anh, muốn tự ngồi xuống sofa. Cao Tuấn trợn mắt, lấy một tay bóp chặt mông cô kéo lại gần anh. "Oái, đau... đau... mà". Cao Tuấn nới nhẹ lực tay "Tôi mang một ít thức ăn qua cho em. Em có đói không ta lấy cho em". Nghe tới ăn, mắt cô sáng rực "Ăn, cháu muốn ăn". Cao Tuấn cưng chiều nhìn cô " Được, em đi thay đồ đi rồi ra đây."