Chương 10

Thế Thiệu Vũ khẽ nheo đôi đồng tử, đầu hắn tựa hồ đau đến điên dại. Hắn dần phục hồi ý thức, hàng loạt hình ảnh, một tá những cảnh tượng thi nhau xô xập vào tầm mắt hắn. Hắn vẫn nhớ rất rõ, Giai Hân, Hân Hân của hắn, cô chấp nhận hắn, nhưng không muốn công khai mối quan hệ này...

Sau đó, hắn đến bar Roxana và uống hết những chai rượu giới hạn cực mạnh, trong cơn say bị Daisy chơi xỏ trộn thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rượu. Hắn đẩy cô ta ra, thống khổ lao xe vùn vụt đến dinh thự Vũ Gia, hắn xót lại một chút ý thức rồi leo lên phòng Giai Hân rất chuẩn xác. Kế tiếp, cảnh tượng nhộn nhạo ấy lập tức diễn ra, tư vị ngọt ngào đến mức khó lòng tả xiết. Hắn như mãnh thú, vồ vập, cuồng dã nuốt trọn lấy cô, không hề trì trệ hay bức bối, không hề vụt mất một phút giây hay một tần số nào.

Cái cảm giác tiếp xúc mật thiết ấy, cả đời hắn căn bản không thể quên được mà chỉ có thể mải miết mê điệt. Chỉ là, vì tác dụng của thuốc nên hắn không thể kiềm chế mà làm vô số lần, đòi hỏi triền miên.

Thế Thiệu Vũ nhíu mày, vòng tay càng siết chặt lấy thân ảnh mảnh dẻ vào l*иg ngực chính mình. Đôi con ngươi hắn có chút u ám, bờ môi lành lạnh mím chặt. Nếu hắn biết trước diễn biến mọi việc sẽ nghiêm trọng đến nhường này, hắn thực sự không rảnh hơi mà tìm đến Vũ Giai Mạn. Giai Hân xuất hiện trước thì hắn sẽ không rối ren...

Hắn ích kỉ, cô gái nhỏ đã thiệt thòi từ lúc mẹ mất, thiếu thốn tình cảm của cha, và ngay lúc này đây hắn cũng không thể cho cô danh phận đúng nghĩa. Hắn thở dài, mi mắt ẩn chứa dịu dàng hiếm hoi. Không sao, mọi việc rồi sẽ ổn.

Hắn ấn môi lên tóc Giai Hân, hôn nhẹ, mái tóc óng ả tươi mát, tất cả mọi thứ của cô, hắn đều yêu, đều trân trọng và xem nó như một chấp niệm. Chấp niệm chính là thứ giằng xé mãi mãi trong tim, ta dành cả đời để nhung nhớ về nó.

"Ưʍ... Thiệu Vũ."

Giai Hân bị quấy nhiễu, cô than một tiếng, nhíu đôi mày ngài. Cô hé mắt, là gương mặt điển trai góc cạnh của người kia, cô có chút hồ đồ rồi, cớ sao lại như đang mơ, cô và hắn đang ở cùng nhau thật sao? Ấm áp thế này thật sao? Và nó sẽ tiếp tục được trong bao lâu? Một ngày ư.

"Dậy rồi? Còn mệt không? Ngủ tiếp đi, anh sắp phải đi rồi."

Thế Thiệu Vũ nhìn cô yêu chiều, tay hắn véo nhẹ vào mặt người con gái, da thịt trắng nõn mịn màng đem lại xúc cảm rất thoải mái. Hắn mê điệt vẻ mặt mơ màng khi thức dậy của cô, so với bình thường còn tăng thêm vạn phần mị hoặc.

"Anh đi ngay sao? Đã mấy giờ rồi?!"

Giai Hân lập tức tỉnh táo hẳn, cô gia tăng âm lượng. Trời vẫn chưa sáng, thậm chí vẫn còn âm u, hắn vì cái gì muốn đi nhanh đến thế?

Thế Thiệu Vũ cuống lên, hoàn toàn không nghĩ đến nên giải thích với cô thế nào cho hợp lí. Cõi lòng hắn gấp gáp cực độ.

"Ngủ đi, ngoan, chỉ mới năm giờ sáng! Em dậy sớm vậy làm gì, nào, mau ngủ đi!"

Giai Hân lại càng ngờ vực, hô hấp trì trệ. Năm giờ sáng, bình mình vừa dâng, mặt trời chưa mọc, hắn gấp gáp thế sao? Cô cảm nhận rất rõ, Thế Thiệu Vũ hệt như đang cố giấu cô một điều gì đó, một bí mật, một vấn đề phiến diện.

Bất kể ai ai cũng muốn giấu giếm cô, lừa dối cô, họ xem cô là con ngốc thật à? Tổn thương không thể vá lành trong tích tắc, song, lại tiếp tục tổn thương khác dồn dập bủa vây. Giai Hân, mày thực thất bại, mày quá ngu ngốc!

"Thế Thiệu Vũ, anh thật sự phải đi ngay bây giờ đúng không?!!! Anh nói đi!"

Cô cự tuyệt vòng tay hắn, trực tiếp đẩy hắn ra, làn gió lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể Giai Hân, cô mím đôi môi tái nhợt, quật cường nhìn thẳng vào mắt Thiệu Vũ.

Hắn cúi đầu, theo phản xạ có điều kiện ôm cô vào ngực chính mình một lần nữa, hắn sợ cô lạnh. Nhưng cô từ chối, hắn thầm chì chiết và phỉ báng bản thân. Thế Thiệu Vũ, đến cả người con gái mày yêu mày còn không thể bảo vệ, mày xứng làm đàn ông sao, xứng sao? Phải, hắn không xứng, chẳng xứng về một khía cạnh nào cả. Vũ Giai Hân chính là ánh sáng tiếp sức cho tâm hồn đen mực tối tăm này của hắn, hắn yêu cô đắm đuối. Cô bị vấy bẩn, do hắn mà thành.

"Sao anh không nói?!! Anh còn không muốn nói chuyện với em sao?!"

Giai Hân chầm chậm hiểu rõ, thì ra, chính là "vụиɠ ŧяộʍ". Tâm hồn nhạy cảm kỳ thực rất tốt, ta có thể phát giác được điều bất thường, chỉ là, ta sẽ phải nhận lấy đớn đau gấp bội. Nếu bạn can đảm và dám đương đầu, bạn sẽ không đau. Với Giai Hân, cô lại đau đến tan hoang ruột gan là đằng khác, thống thiết trào sôi.

Mối quan hệ mập mờ với hắn khiến cô ngột ngạt, thậm chí là kích động. Cô muốn gào thét, muốn đay nghiến, muốn rủa xả chính cô vì đã quá ngu muội, quá si đắm. Biết rõ là xương rồng nhưng vẫn cố chấp đê mê chạm vào, còn có thể trách ai được ư?

"Sao có thể? Anh không muốn nói chuyện với em khi nào, là do em tự nghĩ mà. Bây giờ anh phải đi, nếu còn ở lại sẽ..."

Thế Thiệu Vũ thở dốc, sắc mặt u ám. Hắn không biết nên nói thế nào, liên kết thế nào để cô có thể thấu hiểu, hắn biết, cô hiểu lầm rồi. Hắn sợ nhất là Giai Hân của hắn lúc này đây, ảm đạm mà cố chấp, đáng thương mà quật cường.

"Sẽ bị Vũ Giai Mạn, bị chị ta phát hiện! Có đúng hay không!!"

Từng lời hắn thốt ra Giai Hân căn bản nghe không lọt tai. Đại não cô chóng vánh, nhịp thở đứt quãng, từng thớ da thịt vô tri vô giác rã rời. Màng nhĩ tựa hồ kim đâm, trái tim gầm rít liên hồi.

Khó thở, kiệt quệ đến đinh tai nhức óc, chỉ muốn dừng lại mọi hoạt động, mọi trạng thái, mọi tế bào, mọi giác quan và cả mọi lời nói dối đã được anh sắp đặt từ trước...

Thích anh, thích Thế Thiệu Vũ, là sai sao? Thích một người, chưa bao giờ là sai và mãi mãi vẫn chẳng bao giờ sai, nhưng thích phải đối tượng không nên thích, cái sai lại càng tăng thêm gấp bội gấp trăm vạn lần. Nhưng, em đã trót thích anh rồi, còn có thể thay đổi được sao?

Cô không đố kỵ Vũ Giai Mạn, nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô oán trách thét gào, lần đầu tiên cô thống thiết muốn được đánh tráo thân phận, ao ước trở thành chị ta, trở thành Vũ Giai Mạn, một con người mà chính cô đã từng hận thấu ruột thấu gan, một con người mà cô ghê tởm khôn xiết. Vũ Giai Mạn chỉ nghĩ đến chị ta chứ chẳng bao giờ vì ai, chị ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nữ nhân hèn hạ cùng cực đến thế, ấy vậy mà ngay giờ khắc này đây, cô lại khát khao được như chị ta, khát khao trở thành chính loại người mà cô đã từng khinh bỉ thấu triệt kia.

Cô gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào tròng, không thể khóc, cô thầm nhủ như vậy. Dù phải ngụy tạo dối trá, Giai Hân cô vẫn không thể tuôn rơi một giọt lệ nào.

Thế Thiệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, yết hầu khó khăn dịch chuyển, những câu từ vốn muốn thốt lên nay lại mắc nghẹn ngay cổ họng.

"Giai Hân, anh..."

Hắn là một thằng tồi, tồi về nhân cách, về lối sống phóng đãng, tồi tàn đến mức thương tâm cả người con gái hắn yêu! Hắn chưa từng xứng đáng với cô.

Nhịn lấy nỗi cay đắng đang không ngừng cuộn trào thành dòng chảy tấm tức bên ngực trái, Giai Hân im lìm nói, ngữ âm cố khắc chế run rẩy xô bồ. Giai Hân, mày nên tập làm quen đi là vừa, vì căn bản ông trời chẳng lúc nào là bình đẳng mày hết, nếu có thiên vị hay phân biệt đối xử thì cũng là một cá nhân và một tổ chức nào đó, chắc chắn không phải mày! Tập làm quen, vì có lẽ, sau này còn nhiều điều nghiệt trái hơn bao giờ hết. Cuống họng cô khô khốc, âm ỉ châm chít.

"Anh đi đi, mau đi thôi, gần sáng rồi. Trễ đấy, anh đi mau đi, kẻo bị phát hiện thì không hay!"

Giả tạo, lời nói giả tạo kinh tởm thế đấy mà cô vẫn thốt thành lời được. Vờ rằng bản thân là một đứa con gái rất hiểu chuyện, vờ rằng bản thân luôn hiện hữu một tấm lòng bao dung và vị tha. Sẵn sàng hứng chịu mọi tủi hờn, mọi thuốc súng, mọi suy đồi. Giai Hân, mày đa nhân cách đến vậy ư? Cô thầm giễu cợt nơi tâm can.

"Hân Hân, hãy nhớ rõ, anh chỉ yêu mình em! Một thời gian nữa sau khi thu xếp ổn thỏa với cha em, chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau!"

Thế Thiệu Vũ không nhiều lời, hắn hiện tại xúc động nhưng tình thế cấp bách không cho phép hắn lưu lại lâu hơn nữa. Hắn mặc đồ chỉnh tề, đi đến ôm lấy Giai Hân đang thất thần trên giường, đặt một nụ hôn trên trán cô, thủ thỉ bằng giọng mũi.

"Em biết, anh có thể đi được rồi."

Cô đáp lại, ánh mắt vô hồn, vô vàn gian truân. Bóng dáng to lớn vạm vỡ kia biến mất, ngay trong gan tấc. Vài tiếng trước gần ngay trước mắt, phút giây này ngỡ xa vạn dặm. Đó là tình yêu, nhưng là phản biện của tình yêu. Có hai loại tình yêu, một loại đi kèm với hạnh phúc sung sướиɠ, loại còn lại chính là phản biện của tình yêu, đi kèm với cụm từ thống khổ bạc bẽo. Đều là tình yêu, kẻ dễ nắm bắt, người trèo không nổi. Tình yêu đầu đời, tưởng bở đẹp biết bao, thực tế lại ngang trái chia lìa.

Những ngày tiếp đến, không gặp nhau, không tìm đến nhau, không gửi lời cho nhau. Giai Hân vẫn đi học và làm luận văn rất chuyên cần, tựa hồ việc kia chẳng mảy may tác động đến cô. Cô dửng dưng hơn bao giờ hết, cô biết, hắn và cô là chấm dứt rồi, đoạn tình cảm này cô trèo không nổi, với không tới. Vũ Giai Mạn tự có kế hoạch của chị ta, cô không muốn quan tâm rồi lại tự mình làm khổ mình. Lần cuối Thế Thiệu Vũ có nói đợi hắn thu xếp, cô và hắn sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau. Giai Hân kỳ thực chẳng biết nên giễu cợt hay mong mỏi đây!

Hiện tại đã chiều tối, Giai Hân vừa được tài xế riêng đón từ trường đại học về dinh thự Vũ Gia. Hôm nay cha cùng người phụ nữ kia ra ngoài, Vũ Giai Mạn chắc hẳn cũng không ở nhà. Tâm trạng khá hơn đôi chút, cô lên phòng, mở cửa.

Giọng nói bình thản truyền đến, cô không buồn nâng mi mắt, chỉ đơn giản nhìn Vũ Giai Mạn đang tự nhiên ở trong phòng mình, nhíu mày.

"Giai Hân, em gái về rồi đấy à?! Hôm nay về sớm nhỉ? Đã ăn gì chưa?!"

"Chị, sao lại ở trong phòng tôi?! Chị không biết như vậy rất bất lịch sự sao! Đừng khiến tôi phải ghét chị thêm nữa!"

Vũ Giai Mạn tựa hồ là liều thuốc xúc tác kí©h thí©ɧ sự nóng nảy của cô, tâm trạng phiền muộn vừa khá hơn giờ đây lại bị chị ta ngang nhiên đạp đổ. Vũ Giai Mạn tiến về phía cô, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc kia hoàn toàn tỷ lệ nghịch với những ngôn từ miệt thị đả kích của chị ta.

"Ghét? Ghét à? Tao nói cho mày biết, tao chưa ghét mày thì đừng mong đến lượt mày ghét tao! Mày xem đi, âm thanh sống động thật đấy! Em gái cùng cha khác mẹ của tôi ơi, cô còn có thể hèn hạ đến mức nào nữa? Ngủ với bạn trai của chị mình sao?! Cô giống mẹ cô quá đấy!"

Mắt chị ta đỏ ngầu, không chút thương tiếc ném mạnh máy quay vào ngực Giai Hân. Cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Cô cầm máy lên, trong tích tắc ấy, cơ hồ vạn vật đều sụp đổ, đều lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi hiện trạng nguyên bản vốn có của nó. Kinh thiên động địa, đây chẳng phải là cảnh tượng kí©ɧ ŧìиɧ tối hôm ấy ư? Âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn quýt cuồng nhiệt giao hoan. Ngữ cảnh mê điệt, thành công làm Giai Hân chết đứng, sững sờ.

"Một là mày cút xa ra khỏi Thiệu Vũ, hai là tao đưa thứ này cho cha. Mày có quyền chọn, chỉ một trong hai!"

"Giai Mạn, chị thật tâm cơ."

Cả thế giới của cô bất tri bất giác tắt lịm trong thời khắc đó. Một mảng đen kịt.

Cả người Giai Hân căng cứng, nhịp thở trúc trắc ngắt quãng. Cô cuộn chặt tay thành quyền, từng ngón tay vô thức cứa mạnh vào thớ da thịt, đau đớn tận cùng. Cô cắn môi, cô có thể nghe được tiếng trái tim của chính mình tan tác nát vụn. Nếu cha nhìn được đoạn clip nóng giữa cô và Thế Thiệu Vũ, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đỉnh đầu cô quay cuồng, đại não tê dại. Giai Hân tựa hồ bị cắt đứt thanh quản, cô khó khăn bật thốt từng tiếng.

"Giai Mạn, chị không thể làm như vậy được."

Thật sự không thể, cô ta làm như vậy là quá mức đường đột và tàn nhẫn. Cùng một dòng máu ư, dù gì cũng chỉ là cùng cha khác mẹ, chính vì thế nên Vũ Giai Mạn chị ta mới luôn ganh đua ghen ghét hết lần này đến lần khác. Chỉ là, trong chuyện này Giai Hân thừa nhận là cô sai trước. Thế Thiệu Vũ ban đầu là bạn trai của chị ta, dù rằng hắn có tình cảm với cô đi chăng nữa thì cô vốn chẳng thể phủ nhận được sự thật chính mình là kẻ vô liêm sỉ đυ.ng chạm vào bạn trai của người khác. Và chưa dừng lại ở đó, tình cảm cô đối với hắn ngày một sâu thẳm ngày một dai dẳng. Rõ ràng chính cô là hiện thân của kẻ xen vào mối quan hệ giữa chị ta và Thế Thiệu Vũ.

Đây lòng cô bất tri bất giác thổn thức. Từ bỏ hắn là điều khó khăn và cô hiện tại vẫn đang gắng gượng trau dồi sự mạnh mẽ riêng cho bản thân, cô cố lách mình ra khỏi ba chữ 'Thế Thiệu Vũ" ấy. Xuyên suốt hai tháng ròng rã trôi đi, cô thực sự chưa hoàn toàn nguôi ngoai, chưa hoàn toàn quên được hắn dù chỉ vài giây đồng hồ.

Nỗi niềm da diết, sự nhung nhớ si ngốc bất tận. Nhớ hắn đến độ ăn không ngon ngủ không yên, không đêm nào không dáo dác trằn trọc cựa quậy. Đối với Giai Hân, hắn dần trở thành một chấp niệm, một ổ khoá cắm sâu nơi tiềm thức cô. Hắn ngay giờ khác này đang làm gì và đang nghĩ gì? Hắn liệu có đau khổ khốn cùng và cuống quít túng quẫn như cô không? Hẳn là không, vì người như hắn đã bao giờ bị một cá thể nào uy hϊếp. Hắn tựa dã thú cuồng phong, tựa thánh thần bốn bề. Mọi vận mệnh, mọi quyết định đều từ hắn mà thành.

Cô cắn răng, đôi đồng tử trong sáng khẽ loé. Sự việc xảy ra hôm nay là do cô sơ suất chẳng chút mảy may đề phòng. Vì cô và hắn quá đê mê, quá trầm luân, quá cuồng nhiệt, quá say sưa, để rồi dẫn đến kết cục bị uy hϊếp đe dọa thế này.

"Giai Mạn, xem như tôi xin chị. Đừng làm vậy, chị không thể làm vậy được."

Khoé môi Giai Hân run bần bật, gò má tái nhợt.

"Không thể?! Tại sao tao lại không thể làm?! Tao càng phải làm lớn chuyện này lên đấy. Giai Hân ạ, em nghĩ chuyện này chị gái của em sẽ bỏ qua cho em dễ dàng như vậy sao?!"

Vũ Giai Mạn phẫn uất nhìn cô, cô ta nhào đến nắm lấy bả vai mảnh khảnh của Giai Hân điên cuồng lắc mạnh, thanh âm chứa đựng vô vàn hận thù.