Chương 11

"Mày và Thế Thiệu Vũ ân ái bên nhau đến lúc tao phát hiện thì lại van xin tha thứ?! Mày nhìn mày thảm hại đến mức nào đi, Thế Thiệu Vũ xem ra còn không thèm để mắt đến cái clip này đâu."

Lời cô ta nói như chạm vào vết thương mà Giai Hân cố khúm núm đóng lại. Đúng, đây chính là điểm trí mạng, điểm đớn đau âm ỉ gian truân nhất. Thế Thiệu Vũ nào biết đến sự tồn tại của đoạn clip này, vốn chỉ riêng cô là cuống cuồng quẫn bách muốn giấu nhẹm nó trước khi tất thảy trở nên muộn màng ngoài tầm kiểm soát mà thôi.

Hắn kỳ thực chính là vô tâm và lạnh lẽo như thế. Giai Hân ngẫm nghĩ, chính cô lúc này thảm hại và hèn nhát hơn bao giờ hết... Thích hắn, có cảm tình với hắn, cớ sao lại truân chuyên liên miên nhường này?

"Chị im đi, rốt cuộc là chị muốn gì? Nói thẳng đi, nãy giờ vòng vo đủ rồi đấy."

Cô cố nén cỗ xúc động bộc phát, cô hiểu Vũ Giai Mạn đang cố kí©h thí©ɧ mình, nhưng cô chắc chắn sẽ không để chị ta toại nguyện như ý muốn đâu. Cô nghiêm giọng, đôi đồng tử đen tuyền thẳng thừng đối mắt với Giai Mạn.

"Tao đã nói ngay từ đầu. Một là mày tự giác rời khỏi Thế Thiệu Vũ, hai là video này sẽ đến tay cha..."

"Hơn hết, tao cũng sẽ tung lên diễn đàn trường đại học của mày. Giai Hân, suy nghĩ kĩ đi."

Vũ Giai Mạn yêu kiều mà e lệ cười khẽ, bằng chứng vật chứng cô ta đã có sẵn trong tay, hiện tại cô ta nắm chắc phần thắng rồi. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy đắc thắng muôn trùng trước người em gái cùng cha khác mẹ này. Cô ta hả dạ lắm, Thế Thiệu Vũ tuyệt nhiên thuộc về riêng cô ta, và đối thủ là Vũ Giai Hân thì cô ta càng thêm ghi hận.

"Cho mày thời gian ba phút cuối cùng. Hết thời gian nếu chưa quyết định được, tao lập tức đem xuống cho cha xem!"

Cô ta nhích đôi môi đỏ mọng, dung nhan sắc sảo hiện hữu rõ đến từng cen-ti-mét xuyên màn đêm đen kịt cùng làn gió hiu hắt hứng trọn bên ô cửa sổ.

"Quyết định nhanh lên một chút đi."

"Được, tôi sẽ không can hệ gì đến hắn nữa."

Giai Hân run rẩy khoé môi, cô nghiến răng, nơi ngực trái tấm tức trào sôi khó thở. Ngay từ đầu cô vốn đã hiểu rõ mục đích của chị ta, chị ta muốn cô và hắn đường ai nấy đi, thật sự. Là người dưng, là kẻ xa người lạ. Chẳng quan tâm, chẳng can hệ, chẳng nhúng chàm, chẳng rung động và chẳng tha thiết da diết vào đối phượng. Ý địch của Giai Mạn quá rõ ràng.

"Tốt lắm, xem như em biết điều, em gái của chị."

"Có cách nào để tôi có thể hoàn toàn tin là chị sẽ không đâm sau lưng tôi và tung đoạn phim đó đây?"

Đáy mắt cô mông lung mờ nhoè bởi lớp sương mù. Giai Hân tựa đóa hoa dại chẳng còn tiềm thức, cô bất tri bất giác, và mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc.

"Giai Hân, để tao nói cho mày nghe. Nói như mày thì tao cũng không có cách nào tin mày sẽ từ bỏ Thế Thiệu Vũ đâu! Vậy nên, tốt nhất là mày cứ yên phận đi, chí ít tao cũng sẽ rủ lòng thương mà không hành động."

Giai Mạn cười khẩy, sự thỏa mãn bên trong đôi đồng tử của cô ta không khác gì người anh hùng thắng lợi sau thế chiến, rồi hồ hởi phấn khích reo vang.

"Chị thật quá đáng. Chị ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!"

Giai Hân cắn răng, cô nhanh chóng dùng hết sức lực đẩy cả người cô ta khuất sau cánh cửa phòng. Cô nhanh như chớp đóng cửa lại, buông xuôi quằn quại. Cả người Giai Hân dần trượt xuống, buồn tẻ hiu quạnh.

Thì ra, những lời lẽ mật ngọt từ miệng hắn phát ra cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Thế Thiệu Vũ vốn chẳng tốt lành gì cho cam, nếu hắn là một người đàn ông tốt, một nam nhân tốt thì hắn đã không yêu hết người này đến người khác. Lịch sử tình trường vẫn còn đó, truyền thông chắc hẳn vì đồng tiền vô giá đã giấu nhẹm đi. Cô hiện tại thực ngờ vực, hắn quá khó nắm bắt. Cả scandal trước đó của hắn náo loạn mạng xã hội, hắn rốt cuộc đã làm cô gái kia có thai ư?

Cô không biết, không tài nào hiểu được tâm tư người đàn ông này nữa rồi. Mặt tốt và mặt xấu của hắn, cô nắm bắt không được, cô xin khiếu thua, xin đầu hàng...

"Thế Thiệu Vũ, em không thể hiểu được con người anh."

Giai Hân cắn khoé môi, cô cố nuốt ngược nước mắt rồi khoác vội chiếc ác khoác mỏng manh vào người. Cô rời khỏi nhà, cô muốn giải sầu, phải, cô sẽ đến bar và gọi những chai rượu đắt đỏ với nồng độ cồn cao nhất, để chính cô tự ném quẳng hết thớ hồi ức hỗn tạp sau đầu. Cô gọi một chiếc taxi, rồi nói tài xế đưa đến quán bar gần nhất. Khoảng năm phút sau xe dừng lại, Giai Hân trả tiền rồi đi vào bar.

Bar Roxana, đây có vẻ là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất của giới thượng lưu hào nhoáng đi. Cô từng nghe nhiều bạn học bàn tán về bar này, đồ uống khá đắt và căn bản chỉ dành cho tầng lớp giàu sang. Giai Hân từ trước đến giờ luôn có thẻ tiết kiệm, tiền cũng không phải là ít. Hôm nay một khi đã quyết định đi đến đây thì tiền nong cô cũng chẳng muốn phải áp lực cân đo đong đếm, cứ thử buông thả và nổi loạn một lần. Cô sẽ uống rượu cho thật đã đời để quên đi hắn.

Bar Roxana hôm nay không mấy đông đúc, dáng vẻ của nó rất ảo nề và huyền bí là đằng khác. Nội thất xung quanh được thiết kế theo phong cách hoàng gia, khắp nơi đều là khung ảnh mạ vàng lấy bối cảnh thời Phục Hưng, cách bài trí hoa lệ. Giai Hân ngỡ ngàng, cô nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cô tìm một góc khá tối và ít người rồi ngồi xuống. Không quá lâu sau bartender phong thái chuyên nghiệp đi đến.

"Xin hỏi tiểu thư muốn uống gì?"

"Tôi uống..."

"Theo tôi tiểu thư vẫn nên uống cocktail đi. Tôi nghĩ tiểu thư uống rượu sẽ không ổn vì lượng cồn rất mạnh."

"Không cần, lấy rượu vang dùm tôi, cám ơn." Giai Hân mím môi, cocktail ư, cô không cần thứ đó, ngay lúc này cô chỉ cần rượu, càng nhiều càng tốt.

"Được thưa tiểu thư."

Bartender rời đi rồi, không gian bốn bề lại chìm vào tĩnh lặng vốn có. Ngoại trừ tiếng nhạc xập xình inh ỏi và một số cá nhân đang ngao du ngoạn nhảy thì đối với Giai Hân, mọi thứ vẫn là im lặng. Góc khuất mà cô ngồi là nơi xa trung tâm, thế nên khá ít người.

Rất nhanh người bartender đã đem rượu tới và cơ thể chuyên nghiệp tạo hình động tác mời gọi Giai Hân, cô gật đầu cám ơn.

"Cám ơn anh."

"Không có gì thưa tiểu thư." Rồi rời đi.

Giai Hân nhìn ly rượu cong cong đẹp mắt đang chứa đựng chất lỏng tím thẫm đượm bên trong. Thật đẹp, màu tím của rượu này, cũng là màu tóc của Thế Thiệu Vũ. Mái tóc mang sắc tím rượu ấy của hắn thành thật mà nói vô cùng cuốn hút, nó tượng trưng cho cái chất đàn ông tinh tuý mà hắn sở hữu. Khỉ thật, Giai Hân lại tiếp tục bất giác nghĩ về hắn, rõ ràng cô đã thẳng thừng chấp nhận đề nghị của Vũ Giai Mạn là chẳng can hệ thêm gì về Thế Thiệu Vũ nhưng con tim, l*иg ngực cô nào làm thế, nó vốn đâu thể thực hiện được cái yêu cầu đơn giảm đó được. Là cô quá si ngốc, quá say mê hắn, Thế Thiệu Vũ. Để rồi chính mình giờ đây chìm trong bể khổ trân trối.

Cô kề ly rượu vào sát bên khoé môi căng mọng, thứ chất lỏng ánh tím ấy từng chút đổ dồn vào cuống họng cô, vừa ngọt lại vừa đắng chát. Tựa như mối quan hệ giữa cô và hắn, ngọt ngào đến đáng sợ, mà đắng chát đến rùng mình.

"Cô em làm gì mà buồn thế? Muốn vui thì để anh giúp em!"

Giai Hân bỗng giật nẩy mình, người đàn ông trung niên biếи ŧɦái từng bước tiến về phía cô, cô gấp gáp đến độ vẻ mặt tái nhợt trắng bệt. Tim cô như nhảy ra khỏi l*иg ngực, sự chán ghét và sợ sệt cùng cực ngày một trào dâng phát tán. Gã đàn ông trung niên với chiếc bụng phệ và gương mặt kinh tởm ấy có ý đồ bất chính với cô, cô lúc này chỉ muốn nôn mửa một trận. Quá gớm ghiếc.

"Cút."

Giọng nói Giai Hân không khống chế được run rẩy cầm cập, hàm răng trên dưới của cô vô thức va chạm vào nhau.

"Cô em nóng nảy nhỉ, nhưng tôi thích! Sao nào, đi với tôi không?!" Gã trung niên ấy nham nhở lại gần cô, cô dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy bả vai của chính mình, Giai Hân hãi hùng nhìn ông ta.

"Tôi nói ông cút, ngay - lập - tức!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, cõi lòng ấm ức mà buồn tủi tột độ, cố cảm tưởng cả thế giới, cả lãnh thổ, cả hành tinh đều đang quay đầu với chính mình. Tất cả ai nấy đều ngoảnh mặt và giẫm đạp lên cô, cô sợ sệt đến thở cũng không còn thông suốt, nhưng chẳng một ai lắng nghe tiếng cô van xin gào thét cả. Cô bất lực.

"Đừng có khıêυ khí©h sự kiên nhẫn của tao. Mày có đi theo tao không!" Gã rống lên, gương mặt toàn mỡ thừa ấy đầy vẻ dữ tợn. Gã ta càng lúc càng đến gần cô.

"Tôi đã nói ông cút đi mà. Ông điên hả?!!"

Cô hoảng hốt, bóng người to phệ ấy gần trong gang tấc so với cô, cô hoàn toàn không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh dơ bẩn này. Gương mặt già khằn dâʍ ɖu͙© của gã ta khiến tâm trí cô ám ảnh dị thường. Khắp đại não cô mường tượng ra hình ảnh chính mình bị gã ta hành hạ điên cuồng, cả vẻ mặt ghê tởm đắc thắng của gã ta đang cười điên tiết...

Nghĩ đến đó, cô lại muốn nôn một trận ra trò. Sống lưng Giai Hân cứng đờ, cổ họng tựa bị tắc nghẽn. Ai đó có thể cứu cô được không, cô không thể rơi vào tay gã cáo già dâʍ ɖu͙© này, xin hãy cứu cô...

"Dáng người cô em ngon lành đấy."

Gã dò xét khắp người Giai Hân, hai con mắt thèm khát ấy tinh quang lướt lên lướt xuống ngang dọc hoành hành thân thể cô. Giai Hân run rẩy thở dốc, đôi môi nhỏ nhắn tím tái.

"Không được, ông cút ra, không được đυ.ng vào tôi, dơ bẩn!"

Gương mặt gã ngày một gần, Giai Hân hiểu, giờ khắc này chẳng ai có thể cứu được cô, và cô càng không thể cứu chính mình. Gã già ấy sức lực mạnh hơn, cô bằng cách nào trốn thoát? Sâu trong thâm tâm cô vẫn mong có một phép màu để hoá giải cho cô kiếp nạn này. Cô không thể để loại người kinh tởm ấy chạm vào mình. Bẩn... Một khi gã ta chạm vào cô, thì cô cũng bẩn, hệt như gã già gớm ghiếc ấy.

"Mẹ kiếp, mày dừng lại ngay."

Thế Thiệu Vũ một thân quần âu và sơ mi đen khí thế ngút trời sầm mặt đi đến. Lòng bàn tay hắn cuộn chặt thành quyền và gân xanh cuồn cuộn nổi lên. Sắc mặt lạnh tanh đến đáng sợ, hắn hùng hổ nắm chặt cổ áo gã trung niên già nua rồi dứt khoát húc mạnh chân vào bụng gã, và chưa để cho gã kịp thích ứng lại tiếp túc xông lên công kích. Cánh tay hắn chẳng chút lưu tình đấm chuẩn xác ngay mắt gã, nơi đó nhanh chóng nổi lên cộm máu bầm.

'Bốp'

'Bốp'

"Thằng chó đực này."

Hắn đánh càng lúc càng hăng, yết hầu liên miên dịch chuyển. Hắn tập kích khắp cơ thể đầy mỡ của gã trung niên, tuyệt nhiên không hạ thủ lưu tình. Nếu hôm nay hắn không đến đây uống rượu cùng Nhậm Tống thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?! Chuyện gì xảy ra với người con gái hắn yêu hắn nhớ nhung hằng đêm đây.

Hắn thật sự chạnh lòng và không muốn nghĩ đến... Cô đã chịu quá nhiều tổn thương, hắn thầm cảm tạ trời đất, thầm cảm ơn Nhậm Tống vì đã rủ hắn đến bar để hắn kịp thời cứu cô, nếu không, cả đời cả kiếp này của hắn e là sẽ chỉ hối hận dằn vặt đay nghiến khôn nguôi cho đến khi hắn chết đi.

"Ai cho phép mày làm vậy với Hân Hân! Thằng khốn này! Mẹ mày!"

Càng nghĩ về những tổn thương mà cô phải gánh lấy, hắn ngày một điên tiết tập kích ngay bụng gã ta, hắn dùng lực ghìm tay gã ta lại, rồi chân liên tục húc mạnh vào.

'Bốp'

'Bốp'

"Thằng chó khốn kiếp. Mẹ mày."

Gã ta hứng chịu mọi cú đánh, máu me của gã văng tứ tung trên mặt đất. Gã vốn đã già nên đâu thể chịu nổi tập kích mạnh mẽ như vậy, gã lắp ba lắp bắp ú ớ không nói thành lời.

"Mày... là ai..."

"Tao là người đàn ông của em ấy. Mày đã đυ.ng gì trên người em ấy rồi?!"

Thế Thiệu Vũ trợn mắt nhìn ông ta, đôi con ngươi hổ phách đen kịt đầy tia máu. Hắn lúc này không khác quỷ satan là bao. Hắn điên cuồng đấm vào mặt gã.

"Ah, đau!!!! Tha cho tao, tao chưa kịp đυ.ng nó nữa!! Đau quá!"

Gã ta gầm rú vì cơn đau, gã luôn miệng hèn nhát xin tha.

"Mẹ mày, ai cho mày đυ.ng vào người em ấy. Chán sống hả thằng chó!" Thế Thiệu Vũ nghiến răng ken két, hắn bẻ khớp tay, hung tợn liếc mắt, bờ môi lạnh tanh ấy mím thành đường thẳng cứng nhắc.

"Tôi xin lỗi... xin lỗi cậu, lần sau tôi không dám nữa..."

Gã ta cầu xin, cơn đau như xé cả người gã ra làm đôi tan tác. Gã ta hối hận rồi, gã hận mình quá ngu xuẩn khi chọc vào người không nên chọc.

"Còn có lần sau à? Lần sau thì tao nghĩ mày khỏi làm đàn ông được rồi."

Thiệu Vũ ghì mạnh gã xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu như quỷ dữ, hàng mày kiếm nhíu chặt. Hắn không tha thứ, vĩnh viễn sẽ không tha cho bất cứ một ai tổn thương Hân Hân của hắn.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi cậu, làm ơn tha cho tôi, đau..."

Gã chậm chạp nhấc mình trên mặt đất, rồi thảm hại lết thân thể đầy thương tích máu me ghê rợn ra khỏi nơi đó.

"Mẹ kiếp, cút ngay đi, lần sau mà còn tϊиɧ ŧяùиɠ xông lên não thì để tao chôn mày!"

Thế Thiệu Vũ phủi tay, hắn rít từng câu từng chữ rừng rú qua kẻ răng, hắn lạnh lẽo nhìn bóng dáng gã khuất xa dần. L*иg ngực phập phồng mạnh mẽ, hắn nhìn Giai Hân, ánh mắt đầy xót xa. Rồi tay chân hắn chợt luống cuống, hắn lúng túng không biết nên làm gì cho phải.

Hắn bước về phía Giai Hân, cuống quít ôm chầm lấy bả vai đang không ngừng run rẩy của cô gái nhỏ, xót xa ghì đầu cô vào ngực mình. Hắn tham lam hít hà hương thơm của cô gái ngày đêm hắn nhớ mong da diết. Hắn mạnh mẽ siết chặt thân hình bé bỏng của cô vào l*иg ngực, hắn tựa hồ muốn khảm cô và hắn cùng vào làm một, hoà tan trong nhau, để rồi bao nhiêu khổ đau cô chịu lấy hắn sẽ thay cô mà gánh vác. Hắn yêu cô rất nhiều, hắn bất lực rất nhiều, cô đờ đẫn hệt cái xác không hồn, hắn không khác nào bị những kẻ buôn người hung hăng tàn khốc dùng dao kéo rút hết nội tạng sáo rỗng. Đau đến điên.

"Hân Hân."

Hắn thốt tên cô, nỗi nhớ hoà quyện bấy lâu nhưng nay gặp lại cô trong tình cảnh khốn cùng này, hắn xót xa tột phần. Cô ốm nhiều, gầy gò nhiều, xanh xao nhiều, và chỉ trong vài phút trước, cô thiếu chút nữa đã bị tên già kia vấy bẩn ô nhục. Cô gái dấu yêu của tôi, thiên thần trong sáng của tôi, thật may là gã chưa làm gì em, Hân Hân của tôi.

"Hân Hân của anh, Giai Hân, Hân Hân..."

Hắn thều thào tên cô, hắn đau lòng vì cô gái nhỏ của hắn, cô thiệt thòi quá nhiều, hắn ước hắn có thể gánh vác những đau đớn ấy thay cô, hắn không muốn những đắn đo nặng nề ghì chặt lên bả vai gầy gò lộ xương của cô một chút nào. Hắn xót cô, xót Hân Hân của hắn... Xin lỗi vì những tháng qua hắn đã biệt tăm mà chưa từng đến gặp cô, hắn đáng chết, hắn là kẻ khốn cùng, hắn đáng bị trừng trị, hắn đối với Hân Hân của hắn quá mức tàn độc và ngoan cường.

"Anh, em bẩn lắm... Em bây giờ, rất là bẩn. Bản đến mức không chịu được. Kinh tởm lắm!"

Giai Hân tựa như con búp bê đồ chơi được mua từ những gian hàng trung tâm thương mại. Hồn cô lìa khỏi xác, từng thớ da thịt bị đình trệ, cô chẳng còn nghĩ được gì cho cam, cô chỉ biết rằng hoạn nạn này đã qua rồi, hắn đã tới kịp lúc và cứu cô ra khỏi vũng đầm lầy nhuốc nhơ ô nhục này... bẩn thỉu, ôi thiu đến cùng cực.

"Không, em không bẩn. Xin lỗi, đến muộn rồi. Thật may gã chưa đυ.ng đến em... Giai Hân của anh, xin lỗi..."

Hắn đau lòng ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cô, hắn hôn lấy hôn để mái tóc đen thẳm của cô, tâm trí hắn giờ đây ảm đạm một nỗi xót xa, thương cảm cho người con gái mà hắn yêu. Thế Thiệu Vũ hắn oai phong lẫm liệt, vốn chưa từng vì ai mà bất lực đến thế. Hân Hân của hắn...

__

nhớ vote aaaa