Chương 22

"Thế Thiệu Vũ, cám ơn."

Như được ban chủng ân xá, Giai Hân không nói thêm câu dư thừa. Cô chạy trối chết, khóe môi gượng gạo nhấc khẽ.

"Cút ngay cho khuất mắt tôi!"

Hắn điên tiết đập bàn, văn kiện giấy viết theo quán tính rơi rải tứ tung trải dài cả nền sàn lạnh ngắt. Bóng lưng Giai Hân xa xăm, dần dà lắng chìm trong bề bề bực tức nơi l*иg ngực hắn. Cô cút, cút khuất mắt hắn.

Nghĩa trang.

Tiết trời chuyển biến, gió lạnh man mác khí rỗng, chúng bủa ùa cả đêm lẫn ngày cơ hồ không để nhân loại yên ổn. Xốp mây đen đúa giăng chằng chen chúc khắp tảng xanh lam nguyên thủy. Khung cảnh não nề phác họa nên bức tranh tang tóc thương cảm.

Vũ Giai Hân quỳ gối trước ngôi mộ đơn điệu, mi mắt ướt nhẹp nhòe loang cả tầm hướng oái ăm. Trên mộ là tấm ảnh người phụ nữ trung niên búi tóc tỉ mỉ nở nụ cười xòa. Cái nhìn đầy âu yếm, không chút vướng bộn, không chút trách móc. Kí ức thuở nhỏ lại thoái trào không theo quy luật, Giai Hân nghẹn khuất nói.

"Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của người. Đã bảy năm trôi qua, mẹ vẫn sống tốt chứ?! Con gái của người kỳ thực sống không an yên dù chỉ một khắc. Con không hối hận vì đã trả thù Vũ Giai Mạn, nhưng con lại hối hận việc chính mình ngu ngốc dây vào Thế Thiệu Vũ... Mẹ biết hắn ta cầm thú đến mức nào không?! Hắn bạo hành con, hắn hạ nhục con trước mặt tất cả người hầu, và đến cả ngày giỗ của mẹ, con những tưởng bản thân đã không được đến đây mà thăm viếng người..."

Đúng, cô đã đánh cược. Cô liều mạng mạo hiểm cởi bỏ từng thớ vải vóc che thân trước mặt hắn. Thiện cảm của hắn đối với cô có lẽ đã vơi đi hàng chục triệu lần. Cô mặc kệ, vì cô vốn dĩ không tốt lành như cái cách ba năm trước hắn tự thần thánh hô hào.

"Mẹ dạy con không được yếu đuối khóc lóc! Đúng, ba năm qua con chưa từng khóc dù chỉ là vài hạt lệ. Con khi ấy nghĩ mình đã quá mức vô cảm rồi, đến cả Emma con bé cũng có chút gì đó thương hại con. Thì ra, con cuối cùng cũng chỉ là thứ phế phẩm rách nát bỏ đi, như cách Thế Thiệu Vũ từng nói."

Cô đặt Tử Đằng cạnh bức di hình của mẹ. Bà đẹp, bà mỹ miều đến kẻ ghen kẻ hờn.

"Đây là Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy thiêng liêng sống đời mãi kiếp. Mẹ nhìn sắc tím của nó xem, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, nó vẫn luôn giữ vững tông sắc mà chẳng cần ai tác động. Tiếc là, cha đã phản bội mẹ mà nên duyên với Lam Hạ Phi. Con không muốn gọi ông ta là cha, nhưng khi trăn trối, mẹ đã căn dặn con không được quay lưng với ông, con đành vậy."

"Ha! Vài ngày trước, tại vườn Tử Đằng rậm rực muôn tím, Thế Thiệu Vũ đã nhục nhã con..."

Mưa vật vã trút xuống trần thế xô bồ, dòng nước lỏng lẻo đυ.c ngầu quyện hòa cùng đất ẩm cỏ cây. Tưởng chừng là mong manh trúc trắc, thế nhưng khi giọi lên da thịt lại chi chít đớn đau dị thường.

Giai Hân ngồi bệt xuống thềm cỏ, người ngợm ướt đẫm. Nhành Tử Đằng xấu hổ ngã cành bởi tác động của dữ dội thiên nhiên. Họ quay lưng, họ ruồng rẫy, hệt như cái cách cả đám người hầu đó chẳng hề nói đỡ nửa lời thay cô. Họ mặc cô yếu ớt kháng cự, họ mặc cô bị hắn xâm nhập tàn sát. Lòng người, thực đáng sợ.

Bất tri vô giác, Thế Thiệu Vũ vấn đυ.c gọi tên Giai Hân.

"Vũ Giai Hân, về thôi."

Hắn đứng từ trên cao, ngạo nghễ vươn ô.

Ánh mắt hắn phức tạp, đỉnh đầu Giai Hân đối chọi so với khoảng nhìn của hắn, hắn chỉ kịp thấy tóc tai cô bết rượi, người ngợm ướŧ áŧ như chuột lột. Hắn nghe, nghe rất rõ. Cô tâm sự bộc bạch trước nấm mồ, cô cừu hận hắn, cô chẳng màng mưa sa bão táp, cứ thế đinh ninh kết liễu hàng loạt những tội trạng mà Thế Thiệu Vũ hắn gây nên.

Tâm can hắn giờ đây có đau hay không? Đau, cư nhiên đau hơn hắn nghĩ. Hắn cứ ngỡ chính mình đối với cô đã sớm nguội tình, nhưng không, Vũ Giai Hân luôn là tác nhân khôi phục thớ cảm xúc cháy rực trong hắn. Dù cô có lạnh lùng, và dù cô có ngần nhiêu chán ghét. Hắn vẫn hoài, vẫn mãi, không thể ruồng bỏ đoạn yêu ức chấp niệm nơi ngực trái thăng hoa.

Hắn thực sự rất yêu Vũ Giai Hân, rất yêu.... Yêu đến độ cô xa vời hắn vài giây cũng đủ khiến hắn mường tượng rằng tận thế sắp sửa bắt đầu. Hắn hèn nhát, đúng, hắn chưa từng phủ nhận điều đó. Hắn thương tổn cô hết lần này tới lần khác, song, hắn lại tự phản biện loại suy tư rồ dại đó mà chạy đôn chạy đáo kiễng chân theo sau cô. Hắn chết đứng, tứ chi tê liệt ghè đẽo. Cô khóc tấm tức, cô lê lết thân người quỳ gối bên ngôi mộ hoang sơ. Cô không nguyền rủa hắn, thay vào đó cô lại ước ao phải chi giữa hai người vốn đừng tồn tại một sợi chỉ ảo huyền vô hình bện chặt dây dưa nắc nẻo.

Hắn sợ, hắn sợ mất Giai Hân. Hắn ám ảnh cưỡng chế bởi nó, tiềm thức hắn bị kiềm kẹp bủa vây, không giây nào hắn ngưng trệ thứ hành động nuôi nhốt cô. Thậm chí là ngày một điên cuồng tɧác ɭoạи hơn. Thôi thúc, đay nghiến, cổ xuý. Hắn giận, giận cô vì lời khẳng định màиɠ ŧяiиɧ được vá. Cô nói như thế có khác nào trực diện giội thẳng một gáo nước lạnh bội phản lên mặt hắn? Hắn không tin, cô chỉ là đang ngụy trang. Giai Hân, em nói xem, em đâu hề lừa dối tôi có phải hay không?! Hãy trả lời, hãy nói vài ba câu chữ... Hắn muốn gặng hỏi cô, nhưng rồi, thanh âm chính hắn phát ra lại là sỉ nhục thóa mạ. Trong khoảnh khắc vô tri tợn dữ lấn át lý trí, hắn đã trót lầm đường sai lối.

Thế Thiệu Vũ, mày xứng đáng bị vậy không phải ư? Mày đã gây ra cho cô ấy những gì, mày đã làm nhục cô ấy ra sao.

Hắn dằn vặt, hắn trách móc đến điên rồi. Hắn nên bù đắp vớt vát, nhưng e chăng, mọi việc căn bản chẳng thể vãn hồi. Giá như, giá như hắn nhận ra sớm hơn. Giá như hắn đừng mù quáng, giá như hắn đừng áp đặt chỉ trích cô. Tiếc là, trên đời nào đính kèm hai chữ giá như mà hắn đề cập. Nếu có cụm từ ấy thì nhân loại đã không phải nháo nhào sửa chữa lỗi lầm hay bẽ bàng hối nuối cả đời dang dở.

Hắn hít mạnh, khó chịu. Vẻ mặt cô vô cảm, vô cảm đâm thào ngực hắn.

"Muốn thế nào?"

"Anh muốn thế nào thì là thế đó."

Cô cười, cười đến méo miệng. Chiếc ô làm tối đi một khoảng, ánh sáng ít ỏi nhanh chóng cụp mất. Mưa dần dà không còn nhiễu giọt lên màn tóc. Cô biết, hiện tại chỉ cần cô quay ngoắc đầu sang thì sẽ lập tức thấy hắn. Hắn ở sau lưng cô, gần kề và da diết. Hắn đến đây làm gì? Theo dõi cô? Đúng rồi, cô quên béng mất. Hắn sợ cô trốn chạy khỏi hắn nên mới dày công truy cùng đuổi tận đây mà. Thế Thiệu Vũ, cần phải nhọc lòng thế sao? Tôi dù gì cũng chỉ là phế vật, nhất thiết cần anh chăm bẵm.

Hắn khựng lại, khoé môi bạc mỏng cứng đờ trong giây lát. Cô mặc hắn phó thác, cô mặc hắn kiểm soát. Điều này hoàn toàn khớp với mục đích của hắn, chỉ là, hắn không hề sung mãn như hắn từng nghĩ. Ray rứt, ân hận, đắn đo, ngớ nghênh, tất thảy trùng điệp đan xen. Đại não hắn nhức nhối, hắn hạ thấp giọng hết mức có thể.

"Đi về, mưa nặng hạt rồi."

Mặt mày trắng ngoác, áo quần nhèm nhẹp. Giai Hân nặng nề rặn rọc từng chữ. Về nhà, về nhà... Một căn nhà cô tự vụn vén, một căn nhà cô tự vẽ vời trong giác quan kì diệu. Chứ cô nào có nhà, ha, cô đâu có nhà! Ngôi nhà là ngụ nghĩa của hạnh phúc chân lý, còn Khổng Á Thự, nó chẳng đáp ứng được.

"Về, về nhà..."

Cô tần ngần lẩm bẩm, lục ngũ tạng tật.

"Đúng, là nhà!"

Hắn lớn tiếng khẳng định, chắc chắn, nơi đấy là nhà. Khổng Á Thự là nhà, là nơi hắn xây dựng, nơi mà chỉ có duy nhất hai vị chủ nhân. Chủ nhân của nó, vốn là đôi ta. Hắn thở dài thườn thượt, không giấu nổi xót xa. Cô ghét hắn, thực sự rất ghét hắn... Là hắn, là hắn tự chuốc cả thôi.

Hắn mạnh mẽ cầm tay Giai Hân, cổ tay cô thanh mảnh nhẹ tênh như thớ xốp phồng phì. Hắn dịch chiếc ô màu đen sát lại gần cô, cô không nói gì, im ỉm một hồi lâu.

Hôm nay hắn không lái xe, vậy ra, hắn đi bộ đằng sau cô ban nãy đến giờ. Cô làm những gì hắn đều đã thấy? Khuôn đầu hỗn độn nghi vấn, Giai Hân mệt mỏi cụp mi. Cô dường như không muốn để tâm, cô không còn hơi sức, không còn nhịp đập, cô chẳng buồn đoái hoài. Kiệt quệ lẫn linh hồn lẫn thể xác, rã rời lẫn trí óc lẫn ngộ nhận. Yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi, xin hãy để cô yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi. Cô hứa, ngày mai rồi sẽ không còn một Vũ Giai Hân vô dụng nhu nhược, ngày mai rồi sẽ không còn một Vũ Giai Hân phách vía điêu tàn.

Bước chân cô trĩu nặng tập tễnh như đứa bé lên ba chạng vạng té ngã. Cô thầm mắng, Giai Hân, mày thực ngu ngốc.

Trái lại, Thế Thiệu Vũ cước bộ mạnh mẽ dứt khoát. Hắn cảm nhận được cô không theo kịp mình, ngờ vực nói. Nếu mỏi chân, hắn có thể cõng cô. Từ nghĩa trang trở về Khổng Á Thự khá xa nhưng thân nam nhân trai tráng thì có thua thiệt gì.

"Mỏi chân à?"

".... Không."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng trấn tỉnh. Thần hồn cô hoán đảo, thể lực cũng theo đó tan biến chóng vánh. Vũ Giai Hân, mày nên nhớ những năm qua mày đã kiên cường quả quyết nhường nào. Những năm mày sống trong lớp vỏ bọc yếu ớt để lừa lọc mọi người xung quanh. Vì diễn quá tròn vai nên mày đã bị tha hoá và biến thành loại người đáng kinh rởm như vậy ư? Mày điên rồi!

"Nếu mỏi thì cứ nói."

Hắn cũng không đôi co, thái độ của cô tựa hồ đang lên án cho những hành vi khốn kiếp hắn đã làm ra. Hắn đáng, đáng lắm. Hắn là một gã thô lỗ, một gã đểu cáng. Ba năm trước, hắn có thể nói lời ngọt ngào với Vũ Giai Hân. Nhưng ba năm sau, hắn lại không cách bật thốt. Vì trong ba năm này, hàng vạn bước ngoặt chông chênh đeo đuổi hắn, mà cô, lại là nguyên do sâu xa nhất.

Hắn ngỡ ngàng, hắn bộp chộp. Tư tưởng hắn nguy kịch đấu tranh vô số lần, nhưng lần nào cũng bại liệt ngã sõng.

"Ừm."

Cô chua chát đáp, cõi lòng vô vị. Giỗ mẹ, cô phải nài nỉ khỏa thân trước tròng mắt dửng dưng của hắn. Giỗ mẹ, cô phải van cầu hết nước hết cái mong hắn gật gù chấp thuận. Giỗ mẹ, cô đốn mạt cùng cực. Tháng ngày đen đủi, cộng gộp cả sự xuất hiện của hắn, lại càng trở nên mòn quách hơn. Lệ nhoè lấm lem nơi hoen mắt ố đã sớm khô cằn, cô mệt.

Tay hắn đan chặt tay cô, cặn kẽ không lối thoát. Nhưng Giai Hân lại không chút cảm xúc, cô lững thững đẫn đờ đến lạ. Dòng mưa xập xình xổ dọc, không dấu hiệu đình chỉ. Hắn nhíu mày, tâm tư day dứt bội phần. Bọn họ đi rất lâu mới về đến Khổng Á Thự, đoạn đường xa xôi băng ngang khắp hẻm nẻo phố xá. Xe cộ không nhiều, người người mắc mưa phải tìm trạm trú. Điệu cảnh bình dị, là ngày êm đềm nhất trong số những ngày bập bùng giông tố qua.

"Chạy vào nhanh, ướt đấy."

Thấy cô thất hồn gieo mình trước gió mưa, hắn hắng gọi. Ngốc nghếch.

Hắn và cô chạy vào đại sảnh, quản gia Hạ hấp tấp hỏi han. Bà sửng sốt.

"Thế thiếu, Giai tiểu thư! Hai người sao lại ướt hết thế này."

"Cháu không sao."

Cô máy móc trả lời, hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ôm eo cô tiến lên tầng.

"Lên lầu thôi."

Cô bị hắn lôi xồng xộc lên phòng, bước chân có chút lệch lạc, vốn muốn hỏi nhưng cũng thức thời yên lặng. Tay hắn đan chặt tay cô, tựa như gọng kìm cứng rắn. Cô không quen với tình huống này, hôm nay hắn ôn hoà dịu dàng đến lạ, mà đó lại không phải tác phong của hắn. Hắn rốt cuộc là bị thế nào? Hàm ẩn âm mưu gì đằng sau sao? Hắn nham hiểm không phải ngày một ngày hai, và hắn hận cô cũng chẳng phải tối mực đêm tà. Biểu hiện của hắn, quả thực khiến cô nâng cao phòng bị. Từ việc hắn lẽo đẽo theo sau cô đến nghĩa trang, cho đến tự tiện sắp đặt mọi thứ. Cô không dò xét không phải vì cô lép vế, chỉ là, cô mệt. Mệt đến độ chẳng muốn giao tiếp với ai.

Hắn đi vào phòng, lúc này cái nắm tay khắng khít mới dần dà buông thõng. Hắn vỗ vỗ vai cô, nhàn nhạt nói.

"Tắm rửa nhanh đi."

"Tôi?"

Cô nhíu mày, tảng hình quen thuộc trước mắt làm cô tần ngần. Căn phòng này, có sỉ vả, có đánh đập, có lăng mạ, có dày vò. Tối qua, cô nằm ngay ngắn tại đây, cô không ngủ, chỉ thao thức trằn trọc. Lúc ấy, cô đã chuẩn bị tư tưởng rằng hắn sẽ không cho cô đến nghĩa trang nhân giỗ mẹ. Nếu hắn chấp thuận, e là cũng sẽ cần một vài sự đổi chác. Thế Thiệu Vũ, hắn không đơn giản, càng không dễ dụ dẫm.

"Thế người ướt nhẹp hết còn không muốn tắm lại?"

Hắn co ro mi tâm, lạnh lùng đáp. Còn muốn hắn tắm dùm cô?

Cô gật đầu, lủi thủi bước tới nhà tắm. Dòng nước chảy mạch từ vòi sen trì trệ xổ xuống, nhiệt độ âm ấm men theo làn khói bốc tỏa nghi ngút. Da thịt trần trụi trắng nõn tựa hồ là điểm xuyết trên cơ thể ủy lệ. Hằn in vài vết bầm tím lừ, hệt như đóa hồng đen huyền bí kinh diễm. Giai Hân để mặc thứ chất lỏng đó tác oai tác quái, cô cật lực chà xát thân người. Muốn gột rửa thớ nhuốc nhơ những ngày đen đúa qua. Cô bây giờ còn có lẽ sống không chứ? Cô không biết chính mình tiếp tục sống tốt, tiếp tục tồn tại vì lý do gì. Đáng ra, từ lúc mẹ mất cô đã không còn thứ gọi là tin yêu đích sống. Cô kiên cường là do lòng hận thù tích lũy. Giai Hân, mày đúng là một xác chết vô hồn!

Rất lâu sau đó, không biết đã trôi qua mấy giờ đồng hồ. Tiếng gõ cửa bạo lực inh ỏi, thanh âm trầm khản vang lên.

'Cốc cốc'

"Xong chưa? Làm gì mà lâu vậy!"

Cô hấp tấp mặc đồ, vừa rời khỏi đã thấy hắn đang lau tấm ngực trần. Giọt nước sóng sánh trên mái tóc nhuộm màu giương nhiễu nhễ nhại, ngũ mạo điêu khắc nom càng thêm góc cạnh vẹn bề. Khí thế bức bách song lại quyến rũ mê hoặc. Hắn để cô ngồi lên giường, sờ soạng vầng trán tinh tú.

"Cảm rồi."

"Không sao, tôi tự làm được. Cứ để tôi..."

Cô choáng váng, ghét bỏ đẩy tay hắn ra. Người đàn ông liên tục khiến cô trải qua bất ngờ này đến hồ nghi nọ. Cô chẳng đủ can đảm để cuốn vào vòng xoáy lưu lạc luẩn quẩn cùng hắn. Thế Thiệu Vũ, hắn càng lúc càng kỳ quặc.

"Tôi nhờ bà Hạ tìm thuốc cảm, em chờ chút."

Hắn khựng lại đôi lát, sắc mặt vặn vẹo khó coi. Cô hắt hủi hắn, cô định kiến hắn, cô phỉ nhổ hắn. Hắn quyến luyến, hắn tham lam Vũ Giai Hân. Liệu thiện cảm của cô đối với hắn có gia tăng thêm chút nào không? Hay vẫn cứ là hận đời hận kiếp. Hài hước thay, chính mày đã muốn cô ấy hận mày còn gì!

___

các cậu có ai đã thi học kì chưa, sáng nay mình vừa thi GDCD nèeee 💜 thi tốt hết nhaaaaa