Chương 23

"À, cám ơn."

Cô bật thốt tiếng cám ơn khe khẽ theo quy luật. Hắn cơ hồ lực bất tòng tâm, thở dài ngao ngán. Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, cô lặng lẽ ngước cặp đồng tử dáo dác. Gò má hốc hác xanh xao, khoé môi tím bân tái nhợt. Lạ ở chỗ, cô không tài rung cảm trước hành động cổ quái của hắn. Cô không hiểu hắn, cô nào rõ thâm tâm hắn đang nghĩ ngợi điều chi. Khi một kẻ dã man khôn lường đột ngột thu lại răng nanh lẽm nhọn thì theo phản xạ có điều kiện, con mồi của hắn sẽ ngay lập tức hốt hoảng. Ví như, hắn từng muốn gϊếŧ cô. Hắn muốn cô sống không ra ma, chết không ra quỷ. Não bộ cô rối rắm, rối rắm đến ngớ nghênh. Vũ Giai Hân, mày tốt nhất đừng nên vì chút hành vi được giàn xếp bài bản của hắn mà ngu si đần độn tin theo!

Cô chê cuộc đời dối lừa cô chưa đủ nhiều ư? Đến người thân trong nhà còn có thể quay đầu ngoảnh mặt với cô thì Thế Thiệu Vũ, hắn có đáng là bao. Hắn chẳng đáng là bao cả... Tâm trạng lững thững ngọt bùi biệt ly, cô ngồi bên mép giường, hệ thần kinh đấu tranh kịch liệt.

Hắn lục lọi tìm lọ thuốc cảm trong tủ, bà Hạ thấy thế liền hỏi han.

"Thế thiếu, cậu cần tôi giúp gì không?"

"Không cần."

Hắn cầm vững hộp thuốc trong tay, nhưng chưa kịp tiến lên lầu đã thấy Dụ Mật một thân váy bó eo bồng bềnh đi đến. Mặt mũi tối sầm, hắn ghì lại cơn hỉ nộ vô biên.

"Dụ Mật, đến đây làm gì?"

"Thiệu Vũ, anh không cần phải nhìn em bằng con mắt chán ghét như thế! Em rất rõ hiện tại anh không yêu em, nhưng em tin, em chắc chắn một điều rằng sau này đôi ta về chung một nhà anh ít nhiều cũng sẽ phát sinh tình cảm. Yêu thôi mà, thứ đó vốn dĩ có thể trau dồi..."

Dụ Mật sà vào l*иg ngực vạm vỡ của hắn, mùi hương đặc trưng của nam nhân nhen nhóm xộc lên khứu giác của cô ả. Hắn nhanh chóng đẩy cả thân hình mềm dẻo của cô ta ra, nhãn cầu âm trầm xua đuổi. Hắn rít gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Tôi hỏi lần cuối, đến-đây-làm-gì?!"

"Là Thế phu nhân, mẹ anh bảo em đến đây nhìn xem anh có đang tằng tịu với loại phụ nữ hèn mọn nào sau lưng em hay không..."

Dụ Mật hiển nhiên bị bức chế của hắn áp đảo, cô ta trấn giữ bình tĩnh, ngập ngừng nói.

"Cô điên à?"

Hắn cau mày, hầu kết khô khốc. Mẹ cư nhiên cho cô ta đến đây tra khảo hắn!

Thình lình, Giai Hân xuất hiện. Cổ họng cô rát đau, trên trán mồ hôi hột lấm lem. Cước chân cô trĩu nặng, tựa như có hòn đá khổng lồ chắn ngang. Tế bào thần kinh di chuyển hỗn độn, cô cũng theo đó mà chệch choạng.

"Thế Thiệu Vũ, anh tìm được thuốc chưa?! Tôi có chút mệt..."

Hắn sững sờ, đáy lòng bứt rứt lộp bộp. Hắn mong, mong cô sẽ bực bội. Chỉ là, tất thảy diễn biến đều không giống với trình tự sắp đặt của hắn. Cô chẳng những không bực tức mà cử chỉ còn vân đạm phong khinh đến lạ. Sự lạ lẫm làm hắn ngốc trệ, sự lạ lẫm làm hắn dại đi. Hơn cả cực hình khuôn khổ, hơn cả đày đọa phanh thây. Ra là, hắn thật sự mất cô.

"A, cô đã trèo đến tận Khổng Á Thự rồi sao? Chậc, không ngờ! Xem ra cô cũng có chút trọng lượng."

Dụ Mật chậc lưỡi, ánh mắt không giấu nổi mâu thuẫn hiền khích. Vì cái gì? Vì cái gì cô người mẫu hèn mọn này lại nhận được đặc ân to lớn như vậy?! Thiên kim cẩm y ngọc thực đường đường chính chính như cô lại bại trận dưới trướng cô ta... Dụ Mật không cam!

"Tìm được rồi."

Hắn đáp bằng chất giọng buồn buồn. Con ngươi chưa từng rời khỏi cô dù chỉ là một cự li nhỏ hẹp. Xót xa có, can tràn có. Muốn chạy đến mà ôm cô vào ngực, muốn chạy đến mà nén cô vào vai. Nhưng không thể nữa rồi.

"Có chân có tay thì tự đi mà làm, còn bắt Thiệu Vũ lấy dùm cô? Không chừng còn muốn anh ấy bón cho cô uống!"

Dụ Mật tức tưởi giậm chân, l*иg ngực nhảy nhót đập phồng. Gia cảnh kiêu chi, mẹ cha cưng nựng, đời sống trôi chảy. Cô ta chưa bao giờ nếm trải cảm giác khốn oái tột độ, vì một Thế Thiệu Vũ, cô ta bất chấp mọi thứ.

"Dụ Mật, cô cút về đi."

Hắn nhìn cô ta, trầm ngâm nói.

"Không cần, tôi tự lấy. Tôi có tay có chân, cũng không phải tật nguyền."

Cô thở phắt một hơi, lầm lũi đến gian bếp tìm thuốc. Cô không quan tâm, không đếm xỉa. Cô sẽ không để bọn họ chứng kiến được một mặt bị tác động của chính mình.

"Giai Hân, em..."

Hắn trố mắt, nan giải ngỡ ngàng.

Giai Hân không để tâm đến cái nhìn đau đáu như muốn thiêu trụi tứ chi cô, cô lạnh lùng lấy thuốc rồi bước lên lầu. Cô biết, hắn đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Phải chăng hắn rất mong chờ cô sẽ nổi đóa? Cô đương nhiên không rồi. Bước chân cô lặng đi, nhẹ bẫng hoá thành loại hãm kiềm không tên. Giai Hân, mày làm sao vậy! Hai nguồn cội ngấm ngầm thứ quan niệm mâu thuẫn rả rích thi nhau gào thét. Cô chìm vào áp lực nặng nề.

Sắc mặt hắn khựng lại, phút chốc đìu ngiu trái tim đau đớn liên hồi. Cô thật sự? Thật sự tuyệt tình như thế à? Cô đối với hắn nhân từ hơn một chút có được hay không. Dù chỉ bằng một biểu tình ghen tỵ ít ỏi cô cũng chẳng thèm bố thí cho hắn. Hắn ngu ngốc, quá ngu ngốc là đằng khác. Hô hấp hắn căng cứng, đáy mắt lện bện thớ mệt mỏi.

"Anh thấy chưa?! Cô ta không yêu anh, vì vậy nên đừng hao tâm tổn sức nữa!"

Dụ Mật tiếp tục châm ngòi, cặp mắt xếch lả lướt si muội nhìn hắn. Vũ Giai Hân thì có gì hơn cô ả? Tài nghệ quyến rũ nam nhân ư.

"Yêu hay không yêu cũng được, dù gì cô ấy sớm muộn cũng là của tôi."

Hắn cười khổ, hàng mày kiếm cương nghị giờ đây oanh oánh nỗi bi sầu vấn vương. Bóng lưng mảnh khảnh dần khuất máng, cả thân hình gầy gò của Giai Hân như bị thánh thần tứ phương cuỗm quét mọi sức lực nòi rễ. Cô mệt lắm đúng không? Hắn muốn chạy đến mà bế bổng, hắn muốn chạy đến mà săn sóc lo toan, nhưng rồi, hắn tự dòm lại chính mình. Hắn nào có tư cách. Hắn từ lâu đã mất sạch cái gọi là tư cách rồi.

"Anh... mù quáng!"

Khoé miệng Dụ Mật cứng đờ, Thế Thiệu Vũ đúng là hết thuốc chữa!

"Nếu tôi không mù quáng thì cô nghĩ cô ấy chịu ở bên cạnh tôi thật đấy à?"

Nếu hắn không áp dụng phương thức cường thủ hào đoạt thì làm cách nào Vũ Giai Hân chịu cố định bên cạnh hắn? Cô chưa bao giờ đồng ý cả, chỉ có hắn là một mực bức ép đẩy cô vào lối mòn mà thôi. Cuộc đời hắn vốn đã định sẵn cô là mảnh ghép mà bấy lâu hắn kiếm tìm. Không để cô trốn thoát, càng không để bất cứ người đàn ông nào có thể chiếm đoạt cô. Ngoại trừ hắn.

Giai Hân trượt mình xuống nền nhà lạnh lẽo, cô li bì đem ngụm thuốc nén chặt ngay cổ họng, trực tiếp nuốt. Đắng, đắng chát. Đắng tựa thảo dược sống, đắng tựa phần đời cô. Nhưng cô không khó chịu, cô ngược lại càng thêm mê đắm khảm tư vị não nề này. Cô muốn dùng chất cặn đắng nguyên bản của nó mà thức tỉnh tiềm thức, thức tỉnh sóng não. Cô dường như không còn sự bài xích chống cự với người đàn ông đó... Lẽ ra, lẽ ra cô nên hận hắn cơ mà. Hận đến chết đi sống lại. Giai Hân, đừng vì vài ba hành động được sắp đặt tỉ mỉ của hắn mà lung lay. Làm ơn, xin mày đấy.

Răng môi cô cắn chặt, gò má tái nhợt. Tác dụng phụ của thuốc phát tán khiến cả người cô lâng lâng muốn thối chạy. Cô say giấc, say giấc ngả đầu nơi bức tường cách âm. Thế Thiệu Vũ trầm tư đem cô đặt lên đệm giường trắng muốt. Hắn cầm chiếc khăn ấm, nhẹ vỗ về trán cô.

"Có sao không...?"

Hắn hạ thấp âm lượng, thiếu nữ dưới thân khe khẽ ngọ nguậy vài tiếng nhỏ nhặt.

"Ưʍ."

Hắn lưu luyến hôn lên môi cô, khoé môi đào phấn bịn rịn tầng ủy mị làm hắn nhộn nhạo đêm ngày. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng thơm tho gồng sức khuấy đảo, bọt nước trơn tru mườn mượt trải loang. Hắn thở dốc, cố ghì lại cơn dục hỏa kinh điển. Hắn trằn trọc mυ"ŧ mát vìa môi khô, nơi ấy thoáng đỏ tấy.

Dung nhan e lệ tựa nhành Tử Đằng ngào ngạt đang thϊếp sưa mộng giấc nôn nao. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô khiến hắn chua xót một trận. Đã bao giờ cô chịu khuất phục trước hắn, đã bao giờ cô nhu thuận mặc hắn phó thác. Không, chưa bao giờ!

Đến khi nào, đến khi nào em mới hiểu thông?

Rằng tôi yêu em ngất ngưỡng

Rạng đông chơi vơi xốn xang

Hoàng hôn hồng ấm phanh phủ

Chẳng biết, em chẳng biết

Hố vực bạc nhạc kia đang thắt nghẽn linh hồn tôi

Hắn sợ, sợ cô sẽ biến mất. Sợ cô sẽ trốn thoát khỏi hắn, một cách triệt để và tuyệt tình. Không chút manh mối, không chút tăm tích. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn bất an dằn vặt. Vũ Giai Hân, tôi phải làm gì với em?

Tại hộp đêm, hắn và Nhậm Tống kẻ nâng người cụng ly rượu vang sẫm màu. Thanh vang 'lách cách' va chạm thâm thuý. Nhậm Tống nâng mi, điệu bộ ngả ngớn.

"Thế Thiệu Vũ, cậu rốt cuộc là bị cái gì? Phụ nữ?"

"Thằng nhãi, người đấy là ai không phải cậu không biết."

"Ra là Vũ Giai Hân. Tôi vẫn không hiểu nổi, trên thế giới này thiếu sấc gì phụ nữ đẹp?! Cậu hà cớ phải chạy theo cô ta ba năm ròng rã! Không nói đâu xa, Daisy, Dụ Mật..."

Anh ta bất đồng lên tiếng. Daisy quyến rũ vượt bậc, Dụ Mật hoàn hảo vừa vặn lại hợp ý mẹ hắn. Một Vũ Giai Hân mờ nhạt không danh không phận thì hay ho chỗ chi đây?

"Bảo cậu đến không phải để liệt kê danh sách những người phù hợp. Lòng tôi chứa ai tôi còn không rõ?"

Hắn giễu cợt, Nhậm Tống quá ngây thơ. Hắn từ lâu đã không còn là một Thế thiếu gia ăn chơi trác táng kiều nữ ve vãn. Ba năm hắn đôn đáo khôi phục vết thương loang lổ hở hóc từ ngoài lẫn trong. Cả thảy, đều là do người con gái hắn yêu da diết ban tặng. Lạ lùng ở chỗ, cô một chút cũng chẳng hề nhận thức, cô nằng nặc xua đuổi chán ghét hắn, đến kinh trời động đất.

"Uống ít thôi, cũng vì nó mà cậu..."

Anh ta nhắc nhở, đoạn ngao ngán lắc đầu.

"Nhậm Tống, tôi tự biết chừng mực."

Hắn nhếch mép, ừng ực cho hớp rượu thừa vào miệng. Khốn kiếp, lại như thế nữa. Hắn không thể khống chế dòng lý trí cần mẫn, hồi ức buồn đau lần lượt bủa vây rải rác, hắn điên mất.

"A..."

Giai Hân không rõ bản thân đã triền miên ngủ hết bao lâu, cô chỉ biết, khi cô mơ màng hé mi, một vật thể nặng trịch theo quán tính bổ nhào. Hơi thở nam phái của người đàn ông nóng rẫy phả lên da thịt mơn mởn, từng tấc từng tấc, khít khao không chút khoảng cách. Hắn lờ đờ ôm chặt eo cô, vòng eo tỉ tê nhỏ nhắn. Hắn mượn rượu quên sầu, hẳn là việc này vô cùng ấu trĩ nhưng hắn đành thua. Vì ngoài rượu ra, chẳng còn gì có thể cứu vớt hắn khỏi mực suối hồ tuyền thăm thẳm ấy. Hắn choáng ngộp, hắn đuối trôi trên con bè cứu hộ đơn sơ lam lũ. Hắn cộc cằn nói, sự im lặng của cô chẳng khác gì một liều thuốc hắt hủi kí©h thí©ɧ hắn. Áo quần hắn xộc xệch nhiễm hương rượu cồn nồng khướt.

"Em phản ứng gì đi chứ?! Còn sống thì đừng giả chết."

Hắn gặm nhấm xương đòn, cố ý càn quấy. Cô thờ ơ quay sang hướng khác, cô không dám đối diện trước đôi mắt đầy ý tứ thám dò như máy ra-đa rà soát của hắn. Cô khó khăn hít từng ngụm khí dáo dác.

"Nếu cứ duy trì sự sống bằng phương thức này mãi chi bằng tôi chết còn hơn."

Phải, nếu cứ hoài mãi như thế cô e rằng sẽ chết dần chết mòn. Sườn mặt hắn ngả nghiêng, hắn mờ ám liếʍ láp vành tai Giai Hân. Sống lưng cô như có dòng điện tia chớp xượt ngang, cô điếng người.

"Xin lỗi, tôi không thể để em đi được. Tôi đã cố nhắc nhở chính mình không nên giam lỏng em, nhưng tôi đành hết cách."

Không cô cạnh bên, hắn hệt kẻ điên bệnh hoạn. Nhìn xem, cô u oán hắn đến độ muốn tự mình kết liễu mạng sống. Hắn cười đến méo mó quai hàm.

"Thế Thiệu Vũ, đừng minh biện cho sự ích kỉ của chính anh."

Hắn chỉ là đang ngụy biện giả dối. Hắn ích kỉ, ích kỉ đem cô về làm phế vật riêng, để rồi chà đạp hành hạ. Tình yêu của hắn, cô không cần. Cô thà chết, thà chết còn hơn.

"Vũ Giai Hân, tôi xin lỗi."

Hắn dúi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô, thều thào rêи ɾỉ. Lời xin lỗi cũng chính là giới hạn cuối cùng có thể vớt vát được niềm tin cô dành cho hắn.

"Xin lỗi không có giá trị, đừng lạm dụng nó."

Xin lỗi có tích sự gì? Xin lỗi có thể trả lại tự do cho cô sao? Vốn dĩ là không. Hắn chỉ nghĩ cho hắn, có khi nào hắn thử nghĩ cho cô? Mũi găm xâu xé, máu tanh nhòe trộn cùng hạt lệ mâu, đắng ngắt.

"Em nợ tôi. Em nợ tôi nhiều lắm, cả phần đời còn lại của em dù có bị tôi thao túng cũng trả không đủ!"

Hắn ích kỉ, đúng, hắn chưa từng phủ định. Nhưng cô chẳng phải còn độc ác hơn hắn gấp vạn lần?! Cô nợ hắn, nợ hắn cả một sinh mệnh, nợ hắn cả một khoang da lớp thịt. Tròng mắt hắn chỉ toàn thê lương xô bồ, động tác đột ngột thô bạo.

Hắn cuồng dã liếʍ láp khắp miền miều trên thân thể cô, bờ môi bạc lạnh tựa như hàng chục con nhạn thi nhau vồ vập lấy miếng mồi béo bở. Tự khi nào, y phục của Giai Hân đều đã bị một tay hắn thuần thục trút bỏ. Cô rề rà thở gấp, khứu giác nhạy cảm cơ hồ đắm chìm trong bể hương nam tính của người đàn ông. Hắn gục mặt lên vai cô, chậm chạp lên tiếng.

"Em khiến tôi, phát điên."

Chỉ khi bên cạnh cô hắn mới thấu rõ cái gì là phát rồ dại si thực thụ. Giờ khắc này, con tim xâm lấn lý trí. Hắn một chút cũng không quan tâm cô có hận chính mình ra làm sao.