Chương 2

Lưu An Hải từng bị ám ảnh bởi việc chống lại cha cô và Mai Phương, cô không quan tâm đến việc có bạn bè ở trường. Trong kiếp đầu tiên, cô không có lấy người bạn thân. May mắn thay cô sống khá lành mạnh, không ma túy, rượu bia, câu lạc bộ hay băng đảng nào.

Cô luôn xếp hạng nhất về học tập ở trường và có tính cạnh tranh cao. Mặc dù cô thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình, nhưng các chàng trai bị cô đe dọa và họ không dám theo đuổi cô.

Cô không có bạn bè, nhưng là con gái của Lưu gia nên không ai dám xúc phạm. Toàn là những kẻ hợm hĩnh với giả tạo, những người cố gắng kết bạn với cô vì gia đình họ muốn kết nối kinh doanh với Lưu thị.

Là một phụ nữ ba mươi tuổi bị mắc kẹt trong cơ thể mười bốn tuổi, cuộc sống học tập thật tẻ nhạt.

Vào giờ ăn trưa, cô định về nhà, nhưng Hàn Đình Hoa xuất hiện, đặt hộp cơm lên bàn cô.

"Sao nhóc ở đây?" cô hỏi.

Lần cuối cùng cô kiểm tra, cậu không phải là học sinh ở trường của cô. Ai cho cậu vào trường? Có vẻ như cậu đến ăn trưa với cô.

"Tôi chỉ học nửa ngày ở trường" cậu nói. "Mẹ yêu cầu tôi ăn trưa với chị, và tôi sẽ được đưa về nhà sau bữa trưa."

Nửa ngày? Cô không nhớ gì về việc ca học của cậu có nửa ngày. Nhưng hồi đó cô hay hất hộp cơm ra khỏi tay Mai Phương nên Mai Phương sẽ không yêu cầu cậu ăn trưa với cô, phòng khi cô ngược đãi con trai bà ta.

Việc cô nhận hộp cơm trưa của Mai Phương vào buổi sáng chắc hẳn đã thay đổi chuỗi sự kiện cuộc đời.

"Sao nhóc không lễ phép như này trong xe sáng nay?" cô hỏi.

Cô không biết tại sao gặp cậu lại khiến cô có tâm trạng nói nhiều.

Cậu mở hộp cơm trưa của mình. Tầng trên cùng là các lát trái cây, tầng giữa là sườn với rau và tầng dưới cùng là cơm và trứng tráng.

Cô ứa nước miếng khi nhìn cậu ăn trứng tráng.

Mặt khác, cậu không còn cách nào khác khi mẹ cậu yêu cầu chú lái xe của Lưu gia chở cậu đến thẳng lớp học của Lưu An Hải để họ ăn trưa với nhau.

Cô cầm hộp cơm mà Mai Phương đã chuẩn bị và mở ra. Hộp cơm trưa của cô có những lát trái cây, một hộp sữa nhỏ, trứng bác với rau đậu phụ và mì xào. Sao Mai Phương biết được đây là những món ăn yêu thích của cô?

"Đêm qua mẹ tôi đã hỏi bà Trần những món ăn yêu thích của chị là gì", cậu nói.

Mẹ nuôi của cậu phớt lờ sự đối xử lạnh nhạt của bà Trần, và quấy rầy bà Trần cho đến khi bà tiết lộ tất cả các món ăn yêu thích của Lưu An Hải. Mẹ nuôi của cậu thậm chí còn mua một hộp cơm mới màu xanh lam vì màu xanh là màu yêu thích của Lưu An Hải.

Cô nhìn vào hộp cơm và biết chắc hẳn bà Trần đã làm khó Mai Phương lắm, nhưng cô không cảm động trước cử chỉ của Mai Phương.

"Mẹ cậu nghĩ rằng bà ấy có thể mua chuộc sự chấp thuận của tôi bằng một hộp cơm trưa ư?" cô hỏi trong khi nhai mì. "Nói mẹ cậu rằng hãy mơ đi."

Bất kể đồ ăn của Mai Phương ngon đến đâu, cô sẽ luôn từ chối tình cảm bà ta.

Cậu im lặng ăn vì bất cứ điều gì cậu nói sẽ chỉ làm cô thêm đau.

Mặc dù không ai ở trường dám bắt cô, họ chú ý sang cậu như con mồi dễ dàng.

"Tôi đang thấy gì đây?" Ly hỏi. "Lưu An Hải, cậu đang ăn bữa trưa mang từ nhà ư? Và cậu bé này là ai? Tôi không nhớ cậu có người thân ở trường đó."

Cô không quan tâm đến việc trả lời một đứa trẻ con. Nhưng tin tức truyền đi nhanh chóng. Mọi người trong trường cô đều biết mẹ cậu bé là vợ mới của bố cô. Nữ sinh đó muốn chọc tức nên cô quyết sẽ chơi cùng.

"Đây là họ hàng xa của ba tôi, thằng bé họ Hàn," cô nói. "Chúng tôi không phải ruột thịt."

Nữ sinh lùi lại sau lời cảnh báo của Lưu An Hải và bỏ đi.

"Nhóc nhìn gì?" cô hỏi.

"Có vẻ như một số bạn học sợ chị hoặc ghét chị," cậu nói.

Cậu thấy hết, các bạn cùng lớp của cô giữ khoảng cách với cô như thế nào.

"Sai rồi, không phải một số. Có nhiều người ghét tôi." cô nói.

"Chị muốn trở thành một người cô độc sao?" cậu hỏi.

“Đúng vậy, tôi thà ở một mình còn hơn bị vây quanh bởi những người tôi ghét. Tôi đặc biệt ghét bất cứ ai có họ Hàn"

Cô đồng thời đe doạ cậu.

"Giáo viên của tôi nói rằng có một ranh giới mong manh giữa yêu và ghét. Chị thấy có đúng không?"

Mặt cô đỏ bừng, ăn mất ngon. Cô không hiểu tại sao một phụ nữ ba mươi tuổi không thể chống lại một cậu bé thông minh.

"Nhóc có nghe nói về các mức độ ghét khác nhau không?" cô hỏi. "Tôi ghét nhất là loại người thâm độc nhưng luôn tỏ ra vô tội. Đặc biệt những kẻ đào mỏ luôn tỏ ra đáng thương để thu hút những con mồi có tiền."

Cô không hiểu tại sao anh ta đau khổ sau khi cô chết. Anh đáng lẽ phải quên mọi thứ về cô, kể cả tên cô và tiếp tục cuộc sống của mình. Tại sao anh ta lại là một tên ngốc như vậy? Cô không thể chịu được khi ở cùng phòng với anh, và chạy ra khỏi lớp học.

Đến cổng trường, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy sau lưng. Cô quay lại và thấy cậu nhóc đang chạy về phía cô.

"Sao lại đi theo tôi? Nhóc nên về nhà đi."

"Tôi xin lỗi nếu tôi đã nói bất cứ điều gì làm chị khó chịu", câụ bé xin lỗi.

Cậu không biết mình đã làm gì để Lưu An Hải buồn bực. Nhưng mẹ nói rằng phải xin lỗi nếu cậu làm phật lòng Lưu An Hải.

"Tôi không cần lời xin lỗi giả tạo đó," cô nói.

Cậu không biết làm thế nào để an ủi những cô.

"Chị muốn tôi làm gì để chị không thấy khó chịu nữa?"

Cô bất ngờ trước câu hỏi của cậu bé, và suy nghĩ xem nên làm gì để con người đó quên cô đi trong tương lai.

“Đừng bao giờ vào phòng ngủ của tôi,” cô nói.

"Hả?"

"Ngay cả khi tôi không ở trong phòng ngủ, nhóc cũng không được phép bước vào, hiểu chưa" cô nói.

“Ồ...”

Điều cậu muốn nói là không có hứng thú với phòng ngủ của cô. Nhưng nếu đồng ý với cô khiến cô hạnh phúc thì cậu sẽ làm vậy.

"Và nhóc không thể ..." cô nói và thấy một nhóm nam sinh bước ra từ một trường công lập gần đó.