Chương 4

Lớp học...

"Chào cậu".

Cô hớn hở ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh đã có anh ngồi đó.

"Hân Nghi à, bọn này chết rồi hả?"

"Ủa, ờ... hai cậu vào lớp hồi nào vậy?"

"Ờ ờ, nảy giờ bước vào không thèm nhìn. Rồi giờ hỏi vô hồi nào!" Mai Linh hờn dỗi.

Cô bị hết người này đến người kia chất vấn. Đang tính nói gì đó thì bên ngoài có người xông vào như một con thú dữ.

"Cậu là ai?!"

"Tôi là Lâm Hân Nghi". Cô mặt lạnh trả lời.

"Tôi hỏi thân thế của cậu".

"..." nheo mắt nhìn cô ta.

"Rốt cuộc cậu là ai hả?!" Cô ta nhấn mạnh hỏi lại lần nữa.

"Tôi là..."

"Tôi biết cậu là Lâm Hân Nghi. Tôi không hỏi cậu cái này".

Cô nghĩ: cuối cùng cũng nhớ tên tôi rồi, còn gọi to rõ như vậy. Cách nói chuyện hôm nay coi như đã lịch sự hơn những hôm trước rất nhiều. Có tiến bộ.

"Cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng chỉ trả lời bấy nhiêu thôi".

"Nè, cậu gây sự cái gì? Hôm đó cậu chưa thấy đủ sự lợi hại của cậu ấy hay sao?" Băng Băng chướng mắt nói.

"Mấy người biết cái gì? Cậu ta hại gia đình tôi rất thảm đó có biết không?"

"Đây là chuyện mà cậu tự gây ra. Đáng lẽ cậu phải lường trước sẽ có ngày hôm nay". Cô nói chuyện bằng nhịp điều bình ổn đến mức đối phương không còn lời để phản bác.

"Chú tôi bị buộc thôi việc đã đành, tại sao việc kinh doanh của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng?"

"Ha... cậu đó, nên về nhà hỏi xem tại sao. Chứ không phải ở đây cái gì cũng đỗ hết lên đầu tôi".

Bỏ lại cô ta ở đó mà oán trách, cô đi ra ngoài hóng mát một chút.

Hai người bạn của cô cũng ra theo.

"Lâm Hân Nghi!" Mai Linh gọi to.

"???"

"Cậu có phải giấu tụi này cái gì không?"

"Không".

"Không?!"

"Cậu là thiên kim tiểu thư nhà nào? Nói!" Băng Băng tra khảo.

"Gia đình tôi rất cơ bản và... bình thường".

"Vậy sao cậu ta nói cậu có sức ảnh hưởng lớn đến vậy?"

"Lời cậu ta nói các cậu cũng tin?"

"..."/"..." hai người cũng không biết.

"Thôi xuống căn tin ăn gì đi rồi lên học". Cô nói.

Sau khi từ căn tin lên..

"Mời cậu". Cô đưa anh một chai nước ép.

"Không cần".

Nghe anh nói vậy cô không buồn mà đặt hẳn chai nước vào cặp anh.

Anh nhìn cô như muốn hỏi: Làm gì vậy?

"Đồ đã mua rồi không được hoàn trả. Chúc cậu ngon miệng".

Anh không còn cách nào khác là lấy chai nước ra uống.

"Cảm ơn".

"Không có gì".

****

Nhà Anh...

"Cảnh Phong, con về rồi hả?" mẹ anh hỏi.

Anh gật đầu.

"Con qua đây, ba có chuyện muốn nói với con".

"Chuyện gì vậy ba?" Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông.

"Hết năm nay ba muốn con ra nước ngoài du học".

"Dạ?"

"Ba nghĩ với thành tích học tập của con..." Không đợi ông nói hết anh đã vội ngắt lời. Ý muốn chẳng phải là mong ông đừng nói đến vấn đề này sao!

"Ba, con muốn suy nghĩ".

"Còn suy nghĩ gì nữa, ba đã chọn trường cho con rồi. Hè năm nay con sẽ sang đó".

Nghe ông nói vậy, anh không thể giữ bình tĩnh nữa đứng phắt dậy.

"Ba! Ba thậm chí còn chưa cần có sự đồng ý của con đã tự ý quyết định".

Mẹ anh thấy không khí căng thẳng vội làm giãn: "Cảnh Phong, ba con chỉ là muốn tốt cho con thôi".

Anh không nghe tiếp được nữa nên nhanh chóng lên phòng.

"Anh, đã nói là phải hỏi ý thằng bé trước mà".

"Em cứ chiều hư nó".

"Nếu như con không thích thì anh cũng đừng ép nó".

"Anh biết rồi".

Ba mẹ anh dù đã có tuổi nhưng mà vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu, cách xưng hô cũng không có gì thay đổi. Quan trọng là ba anh rất nghe lời mẹ anh, mà mẹ anh lại rất tôn trọng quyết định của anh.

Phòng anh...

"Cảnh Phong, mẹ vào được không?"

"Mẹ vào đi".

"Có phải ý định của ba con đường đột quá làm con khó chịu không?"

Anh trầm mặc.

"Ba, mẹ chỉ có con thôi. Sự nghiệp của gia đình cũng cần người tiếp quản. Trước mắt con cứ suy nghĩ việc ba con nói, nếu như thật sự không muốn con hãy đưa ra quyết định".

"Con biết rồi, con muốn học bài".

"Được, vậy mẹ ra ngoài".

*****

Hôm nay cô vào lớp như bình thường, nhưng mà sao hôm nay không thấy anh đâu. Thường ngày anh đi sớm hơn cô mà.

Đang suy nghĩ không biết anh có gặp chuyện gì không thì anh đi vào.

"Sao hôm nay cậu đi trễ quá vậy?"

"Có gì không?"

"Tôi lo cậu gặp chuyện".

"Lo cho cậu trước đi". Tiện thể đưa cho cô đồ ăn sáng.

"Cho tôi hả?"

Anh im lặng ngầm thừa nhận.

"Cảm ơn". Cô cười tít mặt nhìn anh, anh liền bị vẻ đáng yêu của cô hớp hồn.

"Đừng nghĩ nhiều, tiện tay thôi".

"Hiểu mà hiểu mà".

Cô hiểu là anh cố ý mua cho cô nên mới đến muộn hơn mọi khi, cô hiểu là anh cũng dần có tình cảm với cô rồi.

Cô ăn trong sự hạnh phúc ngập tràn.

Tan học, trên đường về...

"Cậu có phải thích tôi rồi không?"

"Lâm Hân Nghi, có phải hành động nào của tôi làm cậu hiểu lầm rồi không?"

"Hả?"

"Tôi chưa từng nói thích cậu, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích cậu. Hiểu không?"

"Tôi cũng đã nói, tôi sẽ làm cho cậu..."

"Vô ích thôi, tôi đã có người trong lòng. Là người tôi đang tìm kiếm từ rất lâu rồi. Tôi có một lời hứa nhất định phải thực hiện".

Nghe anh nói vậy, đầu tiên là cảm thấy ngỡ ngàng. Sau đó chính là hụt hẫng.

"Tôi hiểu rồi". Cô trầm mặt đáp.

Cô đúng là cố chấp, muốn kiên trì theo đuổi anh cho bằng được nhưng mà nếu anh đã có người mình thích cô cũng không muốn chen ngang làm tiểu tam. Mặc dù rất khó nhưng cô sẽ cố từ bỏ.