Chương 5

Sau buổi hôm đó thì cô dần ít nói chuyện với anh hơn.

"Hân Nghi, cậu sao vậy?" Mai Linh hỏi.

"Tôi không sao".

"Không sao thật không? Dạo này cứ thấy cậu buồn buồn".

"Lại còn ít thấy cậu quan tâm hay nói năng gì với Hà Cảnh Phong". Băng Băng nói thêm.

Cô thở dài một hơi rồi nói: "Tôi từ bỏ rồi".

"Hả?!" Cả hai đồng thanh nhìn nhau.

"Sao có thể? Bọn tôi khuyên cậu bao nhiêu lần cậu cũng xem nhẹ. Bây giờ vì cái gì mà đã kích được cậu vậy?" Mai Linh cả kinh.

"Cậu ấy nói (rơm rơm nước mắt)...nói cậu ấy đã có người trong lòng. Tôi cũng đâu phải người đê tiện đến mức giành người ta với người khác. Nếu có người thích cậu ấy mà cậu ấy không thích. Tôi sẽ mặt dày một chút theo đuổi cậu ấy, nhưng mà...là cậu ấy thích người ta, tôi lấy tư cách gì chen chân vào".

"Thôi thôi, không có người này thì có người khác. Đừng khóc". Băng Băng an ủi.

"Tôi không có khóc. Là nước mắt tự rơi".

Suốt năm cuối cấp cô cũng không nói gì với anh ngoài vấn đề trên lớp, việc thầy cô giao.

Đến khi lên đại học, cô muốn lẫn tránh gặp mặt anh nên đã chọn cho mình một ngành khác trái với ước mơ ban đầu của mình. Bởi vì, anh đã chọn nó. Cô không muốn có bất cứ hi vọng nào với anh nữa. Cũng không muốn anh nghĩ cô vì anh mà vào trường.

"Hân Nghi, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Ừm". Cô gật đầu.

"Nhưng mà chẳng phải cậu lúc nào cũng muốn trở thành bác sĩ sao? Giờ lại chuyển hướng".

"Tôi chỉ là nối...à không chỉ là muốn vào đó rèn luyện mình một chút. Làm cảnh sát cũng không tệ".

"Từ bác sĩ chuyển sang cảnh sát? Đây là hai phạm trù không giống nhau. Có phải do bị kích động quá nên cậu..."

"Không phải đâu mà, các cậu đừng nghĩ nhiều. Mà nè, sau này nếu có ai dám bắt nạt các cậu nhớ đến tìm tôi".

Sau khi học xong khoá học, cô cũng bắt đầu đi làm. Công việc hầu như chiếm hết thời gian của cô. Thỉnh thoảng mới có chút thời gian về thăm gia đình.

Có một sự thật là cô vẫn không quên được anh. Đó là cũng là lí do mà cô vẫn độc thân. Không phải cô không có ai theo đuổi mà là cô vẫn nhớ một người không nhớ mình.

Buổi tối...

Cô được ba mẹ gọi về nhà gấp.

"Ba, mẹ con về rồi".

"Con mau lại đây, ba mẹ muốn..."

"Ba, mẹ để khi khác đi được không? Con hiện tại rất mệt".

"Lâm Hân Nghi".

Giọng nói này...sao lại quen như vậy?

Cô ngay khi bước vào nhà đã không để ý gì mà muốn bước thẳng lên phòng nằm nghỉ một chút. Cho nên không quan sát xung quanh là trong nhà đang có khách.

Đến khi cô quay đầu về phía phòng khách thì...

Hà Cảnh Phong? Cô như không tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây?

Ba mẹ cô thấy cô đứng đó mãi liền gọi.

"Con qua đây chút đi". Ba cô gọi.

"Đây là chú Hà, là bằng hữu lâu năm của ba. Cũng là giám đốc bệnh viện thành phố A".

"Dạ con chào chú".

"Chào con, đúng là rất xinh nha. Chắc là do gen di truyền của hai anh chị rồi".

"Anh cứ nói quá".

"Không đâu, thật may cho nhà tôi khi sắp cưới được con bé cho Cảnh Phong".

Cô ngạc nhiên không biết có phải bản thân nghe lầm không? Chú Hà vừa nói gì?

Anh ngay từ đầu chỉ dõi mắt nhìn cô.

Suy nghĩ: cô vẫn không có gì thay đổi.

"Chú nói vậy là có ý gì ạ?"

"Anh chị vẫn chưa nói cho Hân Nghi biết sao?"

"Vẫn chưa, dạo này con bé ở cơ quan rất bận. Chúng tôi cũng không dám làm phiền con bé nghỉ ngơi nên cũng chưa đề cập đến".

"Vậy sao? Anh Lâm, anh dù sao cũng là Cảnh trưởng. Sao không nới lỏng công việc một chút để con bé còn nghỉ ngơi".

"Tôi cũng có nói rất nhiều lần. Nhưng mà anh biết đó, Hân Nghi nhà chúng tôi đã làm gì thì sẽ làm đến cùng".

"Được rồi. Vậy chúng ta cũng nên sắp xếp thời gian tổ chức lễ cưới cho hai đứa".

"Con không đồng ý".

Sau khi cô nói xong thì tất cả đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là anh. Vốn nghĩ cô đến hiện tại vẫn còn độc thân là vì anh. Nếu hôn sự này diễn ra cô phải vui mới đúng chứ.

"Hân Nghi, chuyện người lớn đã..."

"Ba mẹ chưa hỏi ý kiến của con đã tự ý quyết định. Đây là hôn sự cả đời của con, không phải trò đùa".

"Cô chú, con xin phép đưa cậu ấy ra ngoài nói chuyện một chút".

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Rồi nắm tay cô kéo ra khỏi nhà.

Trên xe...

"Tôi không có ý gì với cậu hết. Chuyện này tôi không biết, cậu đừng hiểu lầm". Cô lên tiếng giải thích.

"Không phải cậu vẫn còn thích tôi?"

Cô:... Cảm giác khi bị nhìn trúng tâm can thật khó chịu.

Anh biết mình đã đoán trúng thì lập tức nói thêm.

"Chúng ta kết hôn đi".

"Cậu nói gì? Không có tình cảm thì kết hôn làm cái gì?" Câu cuối cô nói nhỏ vừa đủ nghe.

"Cậu có thể xem như giả kết hôn với tôi được không? Cho bọn họ yên tâm rồi một thời gian chúng ta ly hôn".

Cô rũ mắt nghĩ: chưa kết hôn đã tính chuyện ly hôn. Hà Cảnh Phong rốt cuộc cậu xem tôi là loại người gì?

"Sao cậu lại muốn như vậy?"

"Thật ra ba tôi mắc bệnh nan y, tâm nguyện của ba là muốn tôi kết hôn. Tôi không muốn làm ông ấy thất vọng".

"Vậy tại sao lại là tôi?"

"Tôi cũng không biết con gái chú Lâm là cậu".

"Cậu không sợ có lỗi với người đó?"

"Bao lâu nay tôi vẫn chưa tìm được. Người đó bây giờ sống hay chết tôi cũng không biết. Nhưng không sao, cô ấy sẽ hiểu thôi".

Cô: cái gì cũng không biết mà đòi chờ đòi đợi. Không biết gặp lại cậu có nhận ra người ta hay không nữa là. Ngốc~

Cô hít sâu một hơi rồi nói: "Được thôi, kết hôn thì kết hôn".

***

Thoáng chốc 1 tháng trôi qua...

Cô đã là vợ người ta trên danh nghĩa.

Anh hiện tại ngày ngày đều bận rộn với công việc ở bệnh viện. Có khi phải trực ở bệnh viện nên không về nhà.

Cô cũng không rảnh rỗi gì mấy. Gần đây có một vụ án mà cô đang theo dõi khó khăn rất nhiều. Cô cũng rất ít khi ở nhà.

Mỗi người một việc nên cảm giác như hai người kết hôn cũng như không kết hôn vậy.

Cuối tuần cô tranh thủ nghỉ ngơi, rồi tính nấu chút gì đó ăn.

"Con đói hả? Để dì nấu chút gì cho con ăn".

Người này là mẹ kế của anh. Hôm ở nhà cô bàn chuyện, dì bận chuyện nên không đến được.

Kể ra thì dì bước chân vào nhà cũng đã được hơn 10 năm. Chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng chưa từng tiêu xài hoan phí cho bản thân. Hầu như dì không xài một đồng nào của nhà họ Hà. Chỉ mở một nhà hàng nhỏ rồi tự mình quản lý.

Dì vì không sinh được nên từ lúc trở thành người một nhà đã luôn rất thương anh. Xem anh như con ruột, hoàn toàn không có chuyện mẹ ghẻ con chồng. Cho nên anh cũng rất tôn trọng dì.

"Dạ không cần đâu, con chỉ định nấu chút mì thôi".

"Ăn mì làm sao có sức, con xem con đi gần đây bận rộn lắm hay sao mà mắt con thâm quần hết rồi kìa".

"Con..."

"Con đợi dì một chút, dì làm nhanh lắm".

"Dạ cảm ơn dì".

"Người nhà với nhau, khách sáo cái gì".

"Cảnh Phong, con về rồi đó hả?"

"Dạ".

"Dì nói hai đứa đó...đã là vợ chồng rồi mà không có thời gian giành cho nhau gì hết, gặp mặt cứ như người xa lạ vậy. Hay là hai đứa tranh thủ đi đâu đó đi, dù sao thì sau khi cưới hai đứa cũng chưa từng đi hưởng tuần trăng mật".

"KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ". Cả hai đồng thanh.

"Dì tụi con nói đúng đó, không cần cái gì. Cảnh Phong, chuyện ở bệnh viện để ba sắp xếp. Con nên giành thời gian ở bên cạnh Hân Nghi đi".

"Còn Hân Nghi, con xin nghỉ làm đi. Để con làm công việc nguy hiểm như vậy, ba cũng không yên tâm".

"Con..."

"Ba tụi con nói đúng đó".

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi".