Chương 36: Đừng đi, hãy ở lại với anh

Trần Ngọc My giơ con dao lên, Lâm An nhắm chặt mắt chờ đón một nhát dao vào người, tưởng rằng thần chết gọi tên cô ta nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, cô ta còn ngửi thấy mùi tanh nồng sộc vào mũi. Lâm An từ từ mở mắt thì bất ngờ, Hoàng Phong đã đỡ nhát dao đó, lưỡi dao xuyên qua da thịt anh, dòng máu đỏ tanh nồng chảy không ngớt.

Trần Ngọc My và Hoàng Phong nhìn nhau không chớp mắt, Hoàng Phong bị thương nhưng anh vẫn không có một cảm xúc đau đớn nào trên mặt tuấn tú của anh.

Lâm An vội vàng đứng dậy, cả người run lẩy bẩy, Hoàng Phong bị thương rồi, anh ấy vì đỡ cho mình mà bị thương rôi, làm sao đây....làm sao đây?

Hoàng Phong nhân lúc cô không để ý liền nắm chặt con dao rút khỏi tay cô, anh nhanh chóng ném con dao vào thùng rác gần đó, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi buộc lại vết thương đang chảy máu không ngừng.

Trần Ngọc My nhìn anh băng bó vết thương, cô không lấy một chút thương xót nào.

Hoàng Phong băng bó xong kéo cô lên xe, mặc kệ Lâm An đứng ngây ngốc ở đó.

Trong đầu cô ta bây giờ vô cùng trống rỗng, vừa sợ vừa tức giận vừa lo lắng. Lâm An cả người run lẩy bẩy siết đôi tay thành quyền. Bỗng phía sau cô cất lên tiếng nói.

- Chà...đây người ta gọi là tình tay ba sao?

Ali đứng trước mặt cô trên mặt thể hiện sự khinh thường, Lâm An trợn mắt nhìn anh ta.

- Anh là ai, anh muốn gì?

Ali khoanh tay nhún vai nói.

- Nếu tôi nói muốn hợp tác với cô thì sao?

Lâm An nghi ngờ nhìn anh ta, biết được suy nghĩ của cô hắn nói tiếp.

- Không phải cô rất muốn hai người họ xa nhau sao, tôi có cách khiến họ phải thù ghét lẫn nhau đó.

- Anh có cách gì?

Ali ghé sát vào tai cô ta thì thầm gì đó rất lâu, trên gương mặt của cô ta lộ ra vẻ mặt vui mừng và đắc ý, Ali nhìn thấy biểu cảm cô ta liền hài lòng nhếch môi.

Hoàng Phong và Trần Ngọc My ở trên xe, cả hai chẳng nói câu nào. Phút chốc hai người cũng về tới nhà anh, nơi mà trước đây hai người từng sống cùng nhau, nơi mà khiến cô ám ảnh suốt 5 năm qua.

Đứng trước cổng Trần Ngọc My như hóa đá chẳng nhấc chân đi nổi, những kí ức đáng sợ đó lại hiện lên trong đầu cô, Hoàng Phong biết cô đang nghĩ gì trong lòng anh lại trùng xuống. Anh nắm lấy tay cô, Trần Ngọc My cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh thì mọi suy nghĩ dần tan biến, cô không tự chủ được mà theo anh vào nhà.

Quản gia nhìn thấy cô vô cùng bất ngờ, Hoàng Phong kéo cô một mạch lên phòng, anh đóng cửa lại, đến hộp thuốc lôi vài thứ ra băng bó lại vết thương. Trần Ngọc My nhìn mọi thứ xung quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ cô còn nhìn thấy vài tấm hình của anh và cô được treo lên.

Trần Ngọc My nhìn anh băng bó vết thương vụng về nên cô đã ngồi xuống băng bó lại dùm anh.

- Vết thương sâu phải băng bó cho thật chặt.

Hoàng Phong thấy cô băng bó cho anh bất giác nở nụ cười.



Cảm nhận ánh nhìn của anh, Trần Ngọc My cố ý buộc thật chặt khiến anh đau đớn nhíu mày.

- Nếu không có gì thì tôi về đây.

Trần Ngọc My đứng dậy thì bị anh níu tay lại.

- Anh đã hủy bỏ đám cưới với cô ta rồi.

Trần Ngọc My nghe xong thì ngạc nhiên, tim cô đập loạn một nhịp, nhưng sau đó cô liền lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn anh.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Nếu chỉ có như vậy thì phiền anh bỏ tôi ra.

Hoàng Phong buông lỏng bàn tay cô, Trần Ngọc My nắm lấy tay cầm cửa chuẩn bị mở ra thì bị một lực mạnh đóng lại. Hoàng Phong một tay chặn cửa một tay ôm lấy eo cô, dụi đầu vào trong cổ cô.

- Đừng đi, xin em....hãy ở lại một chút, chỉ một chút thôi.

Trần Ngọc My không nói gì mặc kệ vòng eo đang bị anh siết chặt.

- Ngọc My, anh thật sự rất nhớ em, lúc em biến mất khỏi nơi này anh như một kẻ điên tìm em khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì của em. Suốt 5 năm anh đã phải sống trong hối hận và tội lỗi. Ngọc My....Đừng đi nữa, quay về với anh được không.

Có lẽ đây là những lời xuất phát từ chính con tim anh, hốc mắt anh đã đỏ rực hy vọng một điều gì đó từ cô.

Trần Ngọc My gỡ cánh tay của anh ra, lạnh lùng nói.

- Hoàng Phong, 5 năm trước chính anh đã bóp nát hy vọng của tôi, từ lúc chính miệng anh nói không yêu tôi thì tôi đã buông bỏ rồi. Hoàng Phong, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu, tôi sợ bản thân mình hy vọng rồi lại thất vọng, tôi thật sự rất sợ rôi cho nên làm ơn....làm ơn hãy buông tha cho tôi.

Nói xong cô mở cửa không chút do dự rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn anh với mùi hương của cô còn vương vấn. Anh đấm mạnh vào cánh cửa, nước mắt anh tuôn rơi. Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

Trần Ngọc My ngồi trong quán bar uống rượu, một người đàn ông đến chỗ cô.

- Chào người đẹp, uống với tôi một ly không.

Trần Ngọc My chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hắn, cô cứ tiếp túc uống rượu.

Hắn ta bị cô làm lơ có hơi tức giận, hắn chạm vào người cô.

- Tôi đang gọi cô đó.

- Cút đi, mày đang làm tao bực bội đấy.

Hắn cau mày



- Gì cơ, cái con nhỏ chết tiệt này.

Hắn chuẩn bị vung tay tát cô thì liền bị cô cho một trai rượu vào đầu, hắn ta say sẫm mặt này lăn xuống đất, Trần Ngọc My ném chai vỡ sang một bên rồi rời đi, tên kia vẫn không chịu buông ta đuổi theo cô.

Trần Ngọc My vừa ra tới công đang bắt một chiếc taxi thì bàn tay cô bị kéo lại, một bạt tai giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, năm giấu ngón tay in hiện rõ trên mặt, tên kia nhếch mép cười.

- Sao? vừa nãy hung hăng lắm mà, cũng chỉ có vậy thôi sao.

Hắn ta kéo cô đứng dậy chuẩn bị đánh cô một cái nữa thì bỗng hắn bị một đấm của ai đó nằm lăn xuống đất. Thân hình cao to của người đó che trước mặt cô, coi nhìn bóng lưng này trông thật quen thuộc, giọng nói của người đó cất lên khiến cô bất ngờ.

- Đường đường là đàn ông mà đi đánh phụ nữ sao.

Tên kia lồm chồm đứng dậy, quệt vệt máu trên miệng, hắn không ngừng chửi.

- Chết tiệt, mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao.

Hứa Văn Lâm nhíu mày

- Tao là ai không cần mày biết.

Tên kia cười lớn.

Mày có biết tao là ai không hả, tao là con của quận trưởng đó, hôm nay tụi mày ăn gan hùm nên mới đυ.ng đến tao.

Trần Ngọc My định xông lên nhưng bị anh cản lại, tay anh nắm chặt tay cô.

Tên kia nhếch môi cười

- À...ra là chúng mày cùng một đôi. Ha, trông con bồ mày cũng ngon đó, hay là mày nhường nó cho tao đi.

Hứa Văn Lâm trừng mắt xống tới đánh hắn tơi tả, những người đi qua đường thấy thế liền can ngăn, tên kia bị đánh cho sợ chạy mất, hắn cũng không quên quay lại chửi.

- Chúng mày nhớ đó

Hứa Văn Lâm chạy tới lo lắng cho cô, nhìn khuôn mặt bị sưng đỏ của cô không hiểu sao anh lại cảm thấy xót.

- Có đau không?

Trần Ngọc My nhìn anh quan tâm cô trên môi liền nở nụ cười, cô âm thầm ném cục đá giấu sau lưng xuống.

Hai người cùng nhau về nhà, rất nhanh cũng đã đến nhà cô.

Hai người tạm biệt nhau, Hứa Văn Lâm nhìn cô vào trong nhà mới yên tâm trở về.