Chương 37: Hãy hiểu cho ta

Tên kia sau khi bị Hứa Văn Lâm cho một trận tơi bời, hắn tức tối đi vào một quán bar khác, hắn sau một đêm ăn chơi sa đọa cùng các cô em trong bar thì về nhà. Hắn loạng choạng bắt một chiếc taxi, về đến nhà hắn rút một đống tiền ném cho tài xế rồi vào nhà, nhưng chỉ vừa tới cổng thì đằng sau hắn bị ai đó đập một phát vào gáy khiến hắn ngất đi.

Trong một con hẻm tối không một bóng người qua lại, hắn lơ mơ tỉnh dậy, hắn gõ gõ vài cái vào đầu cho tĩnh rồi giật mình nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm khiến hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ có một chút ánh sáng le lỏi mờ ảo. Trong khi hắn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói cất lên.

- Tỉnh rồi.

Hắn giật mình nhìn xung quanh xem là ai đang nói.

- Là ai? là mày đã bắt tao đến đây đúng không?

Hắn sợ hãi co chân lại, hắn nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi ngay trước mặt hắn, hắn cố gắng nheo con mắt để xem là kẻ nào, nhưng do trời quá tối cộng với việc người kia trang bị quá kín nên hắn chẳng thấy gì.

Bóng đen kia rút con dao trong người mình ra, con dao sáng chói trong bóng tối khiên hắn sợ hãi mình run lẩy bẩy, hắn lắp bắp.

- Mày...mày tính làm gì tao hả?

Bóng đen kia đứng dậy cầm con dao đi về phía hắn, hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột, vô thức lùi về phía sau.

- Mày...mày..mày..đừng tới đây, chỉ cần mày tha cho tao...mày muốn gì tao cũng cho.. tiền, đúng rồi, mày cần tiền đúng không, nhà tao có rất nhiều tiền, mày muốn bao nhiêu tao cũng cho. Chỉ cần mày tha cho tao.

Dù hắn có nói gì đi nữa thì bóng đen kia vẫn chẳng để lọt vào tai, bóng đen kia giơ con giao sắc nhọn về phía hắn. Trong bóng tối, hình ảnh con dao liên tục đâm vào hắn, máu me tung tóe khắp nơi chúng đều được phản chiếu qua chiếc bóng trên tường, tiếng la hét dần nhỏ rồi im lặng.

Sáng hôm sau, khắp nơi đều xuất bản tin

CON TRAI QUẬN TRƯỞNG BỊ HIẾT HẠI MỘT CÁCH DÃ MAN, HUNG THỦ KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT GIẤU VẾT NÀO, DUY NHẤT CHỈ CÓ MỘT BÔNG HOA CẨM TÚ CẦU ĐƯỢC ĐỂ TRÊN THÂN THỂ NAN NHÂN.

Trần Lâm Ưng nghe tới đây bật người dậy, trên khuôn mặt không giấu nỗi vẻ lo sợ của ông ta.

- Không thể nào...tại sao lại như vậy.

Trần Ngọc Phúc lúc này đi vào, anh bưới tới chỗ ông cúi chào.

- Ba cho gọi con.

Trần Lâm Ưng bình tĩnh trở lại, ông nhìn anh gật đầu.

- Con ngồi đi.

Trần Ngọc Phúc ngồi xuống nhìn ông.

- Ba gọi con có việc gì sao?

Ông gật đầu.

- Hẳn là con đã xem bản tin hồi sáng.

Anh nhìn lên trên TV liền hiểu được ý của ông, Trần Lâm Ưng im lặng một lúc rồi nói.

- Ngọc Phúc, ta biết bây giờ dù cho ta có nói gì thì cũng không để nguôi cơn hận trong lòng hai đứa, bây giờ Ngọc My chỉ tin tưởng mỗi mình con cho nên...ta mong hãy bảo vệ nó, đừng để kí ức đen tối đó phải lập lại một lần nữa, ta không muốn con bé phải giống như mẹ nó. Ngọc Phúc...con hiểu ý của ta chứ?

Trần Ngọc Phúc im lặng một lúc rồi nói.



- Ba yên tâm, con sẽ không để con bé chịu tổn thương nào nữa, dù cho có phải chết thì con cũng sẽ cứu con bé, vậy nên ba chỉ cần chăm sóc cho gia đình nhỏ của ba là được rồi.

Trần Lâm Ưng cúi đầu, những ngón tay ông xen kẻ nhau.

- Ông ta còn đến gặp hai đứa không?

Trần Ngọc Phúc gật đầu.

- Ông ta có gặp Ngọc My nhưng con cũng đã nói chuyện với ông ta rồi, nếu không còn gì thì con xin phép ra ngoài.

Nói xong anh đứng dậy nhưng câu nói của ông làm anh phải dừng lại.

- Hãy hiểu cho ta.

Anh không nói gì nhanh chóng rời khỏi. Trần Lâm Ưng ngồi đó nhìn lên TV, đôi mắt suy tư nay lại nặng trĩu suy tư.

Trần Ngọc My đứng trước gương soi mình trong gương, sau đó cô chọn một loại nước hoa rồi xịt vài chỗ, Trần Ngọc My hài lòng rồi cầm túi xách ra khỏi phòng.

Hôm nay cô có buổi kiểm tra lại sức khỏe, bước vào trong phòng khám cô không thấy An Sang trong phòng.

- Đi đâu rồi sao?

Không thắc mắc nhiều cô liền lấy điện thoại gọi cho An Sang, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Này không phải hôm nay cậu có hẹn khám cho tôi sao.

- Ngọc My xin lỗi, tôi có chuyện đang xử lí, một chút sẽ có người đến khám cho cô.

Không để cho cô kịp trả lời liền cúp máy, Trần Ngọc Nhíu mày thầm chửi.

- Shiii....chết tiệc, còn bắt mình đợi.

Tầm mười lăm phút sau cũng có người bước vào, Trần Ngọc My đang định cho tên kia một trận mắng thì chợt nhân ra đó là Hứa Văn Lâm.

Hứa Văn Lâm Thấy cô cũng khá bất ngờ, vì lúc nãy anh nhận được cuộc gọi của An Sang muốn nhờ anh khám bệnh cho một người, không ngờ đó là cô.

Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, chẳng biết từ khi nào anh lại bắt đầu có hiện tượng suy nghĩ về cô, cứ gặp cô là anh cảm thấy hồi hộp ngại ngùng.

Trần Ngọc My thấy anh đứng đó liền nhắc nhở anh.

- Này, anh có khám cho tôi không.

Lúc này anh mới giật mình, mình lại suy nghĩ lung tung rồi, anh đi tới chỗ cô, lấy đồ nghề rồi khám.

Anh nhìn vào bàn tay của cô nói.

- Tay của cô sao rồi?

Trần Ngọc My nhìn vào bàn tay nhìn rồi nhớ ra gì đó.

- À..chỉ là vết thương nhỏ không cần lo.



An Sang lúc này cũng đi vào, Trần Ngọc My nhìn thấy anh liền lườm anh ta, An Sang cảm thấy lạnh sóng lưng liền rùng mình một cái.

Sau khi Hứa Văn Lâm khám xong thì lại ghi chép gì đó, Trần Ngọc My nãy giờ để ý khuôn mặt đỏ bừng của anh liền cong môi.

- Anh bị bệnh sao?

Nói mới để ý, lần đầu tiên cô được nhìn khuôn mặt anh với khoảng cách gần như vậy, cô chống cằm nhìn anh một lúc nói.

- Đẹp quá, anh nghĩ sao về việc làm người yêu tôi.

An Sang ngồi uống nước liền phun hết ra ngoài, suýt thì bị câu nói của cô làm chết sặc.

- Này, Trần Ngọc My...đừng nói là cậu ta, tôi đây còn không dám nữa đó.

Trần Ngọc My không quan tâm mấy lời của An Sang, vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt Hứa Văn Lâm.

Trên khuôn mặt đỏ giờ thêm câu nói của cô khiến mặt anh đỏ hơn nữa.

Trần Ngọc My mỉm cười.

- Mặt anh đang đỏ kìa, anh đang xấu hổ sao.

Nhận biết được cảm xúc của mình anh liền hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau một hồi ghi chép xong thì anh đưa giấy cho cô, trên giấy cũng chỉ nói về sức khỏe của cô, trông cũng khá tốt.

Trần Ngọc My bỏ tờ giấy vào túi rồi cầm áo đứng dậy.

- Tôi chỉ nói giỡn thôi, đừng lo lắng.

An Sang nghe thế liền thở phào.

- May cho cậu rồi đó.

Hứa Văn Lâm lại không cảm thấy đó là may mắn ngược lại sau khi nghe cô nói vậy thì trong lòng có chút thất vọng, hụt hẫng.

Trần Ngọc My rời khỏi phòng khám, cô nhìn thấy Hứa Thái Linh đang ngồi một mình vẽ gì đó, Trần Ngọc My đi tới ngồi bên cạnh cô.

Hứa Thái Linh thấy cô liền vui vẻ.

- Chị đẹp, hôm nay chị lại tới chơi với em sao.

Trần Ngọc My xoa đầu cô nói.

- Hôm nay chị tới khám bệnh.

- Vậy sao.

Trần Ngọc My nhìn vào bức tranh của cô, bức tranh vẻ một bông hoa tú cầu nhiều màu sắc, Trần Ngọc My mỉm cười, cô nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy.

Tiểu Linh, chị phải đi rồi, bữa sau chị sẽ đến chơi với em.

Hứa Thái Linh tươi cười gật đầu, Trần Ngọc My tạm biệt cô rồi rời đi.