Chương 28: Tầng hầm (B)

Edit: OnlyU

Mấy người chơi rất thất vọng.

Họ còn 3 ngày, nhưng ngày thứ sáu chính là ngày tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên không phải là thời gian họ có thể xuất hiện. Nói cách khác, mọi người chỉ còn lại 2 ngày. Trong khoảng thời gian 2 ngày nay, ngay cả BOSS là gì mà họ cũng không biết.

Túc Giang đứng dựa tường, thấy trong góc có một cái rương bèn dứt khoát ngồi xuống luôn. Sau đó phát hiện cái rương rất chắc chắn bèn dựa ra sau, trọng tâm đặt sau lưng, kết quả một giây sau bỗng mất trọng tâm, cả người ngã vào trong rương.

Cùng lúc đó, một cánh tay khô héo đột nhiên vươn ra ngay trước mặt Túc Giang.

Hắn thấy thế trợn to mắt la lên: “Đệt! Anh Yến ơi, cứu mạng!”

Túc Giang như bị lửa đốt mông, lại linh hoạt như khỉ nhảy mạnh lên, mà cánh tay khô quắt kia vẫn vắt trên cổ hắn. Lúc hắn nhảy lên, một bộ thây khô dính với cánh tay bị kéo theo, thành ra nhìn như hắn đang vác cái thây khô sau lưng. Tất cả mọi người nhìn thấy mà hết hồn.

Túc Giang xoay mặt, đối diện với thây khô, mặt đối mặt, suýt nữa là hôn nhau được luôn. Trong hốc mắt trống rỗng của thây khô bỗng rơi ra một con sâu nhỏ, rơi xuống vai hắn. Túc Giang trợn trắng mắt, bỗng nhiên giật mạnh thây khô ném qua vai nện xuống sàn nhà.

“Bộp” một tiếng, bụi bay tung tóe.

Hắn bóp chết con sâu nhỏ trên vai, vẻ mặt dữ tợn: “Năm đó ông đây xách dao dưa hấu đi chém gϊếŧ thì thằng nhóc nhà ngươi còn chưa chết đâu. Không dọa được ông đâu!”

Cao Yến từ từ thu chân không tiến lên cứu hắn nữa, cậu chậm rãi nhìn thây khô dưới sàn.

Đây là xác khô của một người đàn ông thành niên, mặc áo bào trắng rách nát, trên cổ có đeo gì đó giống pháp khí Phật giáo, cổ tay còn đeo Phật bài.

Rõ ràng đây là người tu Phật khi còn sống.

Cao Yến lóe lên một suy nghĩ, cậu nhìn mấy cái rương ở góc tường đếm đếm, tổng cộng 6 cái.

“Những người bạn mất tích mà chúng ta tìm kiếm ở trong rương.”

Kỳ thật “những người bạn mất tích” đã chết trong tầng hầm ở biệt thự.

Người chơi nhìn xác khô, chắc chắn không phải là trá thi (xác chết đột nhiên vùng dậy) mới từ từ đi đến gần, thử thăm dò mở hẳn ra, thấy có một xác khô trẻ em bên trong. Sau đó mở bốn cái khác, bên trong cũng là xác khô.

*Trá thi: Người xưa và nhân gian thường nói, người chết còn lưu lại một hơi trong l*иg ngực, nếu bị chó mèo chuột v.v… vọt ngang qua, linh hồn động vật phụ thể thi thể, tức là trá thi. Nhưng một hơi này không giúp sống lại, thi thể sẽ như dã thú cắn loạn, cuối cùng hết hơi ngã xuống mới hoàn toàn chết.

Hai xác khô người trưởng thành, hẳn là vợ chồng. Bốn cái xác là con họ, hai đứa nhỏ, một thiếu niên và một thiếu nữ.

Một nhà sáu người, trước đây chuyển vào biệt thự, sau đó đột nhiên mất tích.

“Đây là “những người bạn mất tích”?” Người chơi trong vai người làm vườn liên tục hỏi: “Tìm được “những người bạn mất tích” rồi, chúng ta coi như qua cửa?”

“Hẳn là vậy.”

Ngoại trừ Cao Yến và Chử Toái Bích xác định “những người bạn mất tích” là sáu người nhà từng sống trong biệt thự đột nhiên biến mất, những người chơi khác không biết thân phận của sáu cái xác này.

Hiện tại bọn họ bỗng nghĩ đến điều này, vì vậy tất cả im lặng không lên tiếng.

Người tóc vàng và người gầy gò từng lấy cái thẻ trong nhà gỗ, nhưng họ không biết tiếng Thái.

Lúc này cô gái tóc ngắn bỗng nói: “Lần trước khi chúng tôi đang dọn dẹp phòng đã tìm được một máy quay. Trong máy quay gia đình sáu người, gồm cả nữ giúp việc. Thế nhưng trong suốt 40 phút, những người trưởng thành xuất hiện trong video chỉ được quay nửa người dưới.”

Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng nội dung trong máy quay cũng không thể chứng minh sáu người nhà này chính là “những người bạn mất tích”.

Cao Yến chỉ ra: “Ai quay phim?”

Mọi người sửng sốt, đúng vậy, là ai quay? Lẽ nào người quay chính là người tuyên bố nhiệm vụ?

[Cục cưng: Không thấy những người bạn của em, có thể giúp em tìm họ không?]

Cô gái tóc ngắn lặp lại câu trên xong rồi nói tiếp: “Tôi phát hiện góc quay rất kỳ quái, ngay từ đầu tôi không rõ lắm, sau đó tôi nhớ lại lời của “cục cưng” mới chợt nghĩ đến khả năng là một đứa trẻ đang quay phim, vì thiếu chiều cao nên chỉ quay được mấy đôi chân đi tới đi lui.”

Người quay là trẻ con, “cục cưng” chắc cũng là trẻ con, thế nên sáu xác khô trước mặt chính là “những người bạn mất tích” mà cục cưng muốn tìm.

Mọi người im lặng, tầng hầm trở nên tĩnh mịch, đột nhiên có người nuốt nước bọt, run rẩy giơ tay nói: “Tôi từng thấy một cô bé mặc đồ đỏ, ở cửa nhà gỗ cách biệt thự không xa.”

“Có… Có phải đó là BOSS không?”

Có thể, nhưng không xác định.

Cao Yến bỗng tò mò hỏi: “Bọn họ chết thế nào?”

Mọi người đồng loạt nhìn cậu, sau đó lại nhìn sáu xác khô dưới sàn, im lặng không lên tiếng. Họ không biết mấy người này đã chết thế nào, cũng không muốn biết. Ngay từ lúc mới bắt đầu, mục đích của họ là qua cửa mà không quan tâm đến bối cảnh trò chơi.

Chử Toái Bích ngắn gọn: “Chết đói.”

“Sao anh biết?”

Cao Yến nhìn tử trạng của họ không giống chết đói, lúc phát hiện trong rương thì vẫn là tư thế ngồi thiền.

“Mổ bụng ra xem họ còn dạ dày không hay bị ăn rồi.”

Người chết đói, lúc còn sống sẽ ăn dạ dày của họ.

“Thôi.” Người chết là lớn nhất.

Những người khác thấy hai người thành thục, giống như đã nhận định sáu xác khô này chính là “những người bạn mất tích”, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Hai người xác định chính là họ?”

“Ừ, chắc chắn.”

Người ngoại quốc tóc vàng hỏi: “Có phải hai người đã biết bối cảnh trò chơi?”

“Coi như vậy.”

Chậc, mới hai ngày thôi đó! Họ đã điều tra được nhiều như vậy rồi sao?!

Hình như chỉ đi dạo một vòng trong thị trấn… Lẽ nào ở thị trấn có nhiều đầu mối hơn? Còn dễ tìm được đầu mối?

Nhưng nơi có nhiều đầu mối nhất không phải là trung tâm sân chơi sao?

Mấy người chơi không biết rằng sân chơi đúng là nơi có nhiều đầu mối nhất, nhưng đó là manh mối quan trọng để qua cửa mà không phải về bối cảnh màn chơi.

Những manh mối tìm được ở ngoài trung tâm sân chơi chỉ có thể giúp hiểu hoàn chỉnh bối cảnh, không phải để qua cửa.

Người tóc vàng ngạc nhiên: “Hôm qua chúng tôi cũng đi đến thị trấn tìm đầu mối, nhưng chỉ biết căn nhà gỗ chính là Phật đường, trong đó có là âm bài, thờ cúng anh linh, sao không tìm được nhiều tin tức như hai người.”

Cao Yến: “…” Mẹ từ chối trả lời.

Chử Toái Bích khẽ nói: “Vì mấy người không phải là người mẹ đủ tiêu chuẩn, anh linh không thích mấy người.”

Cao Yến quay phắt qua trừng mắt nhìn Chử lão cẩu: “Không được phép nói!”

Hung dữ quá nha, y hệt con báo đen nho nhỏ đáng yêu!

Hắn khẽ cười ra tiếng, nhỏ giọng dỗ dành cậu: “Được, không nói thì không nói, mẹ sấp nhỏ à.”

Càng ngày càng không phải là người, Cao Yến thầm nghĩ.

Mọi người không nghe rõ hắn nói gì nên không hiểu ra sao, chỉ là nhìn thấy một màn này lại cảm thấy như ngực bị đâm một dao vậy.

Cao Yến đi vòng quanh sáu xác khô dưới sàn một vòng, cuối cùng đứng lại, nhìn ký hiệu được khắc đầy sàn nhà và bức tượng thần Rahu trên điện thờ.

“Chúng ta đồng thời tìm được sáu cái xác khô, ấn theo quy tắc, tất cả mọi người có thể qua cửa, không có sự khác biệt thắng thua trước hay sau.”

Không ai đáp lời, họ biết cậu nói không sai. Lúc này tất cả không còn cạnh tranh, cũng không còn cảm giác đối đầu gay gắt.

Cao Yến lại nói: “Nhưng trước khi qua cửa, tôi còn một việc muốn làm, hy vọng mọi người có thể phối hợp.”

Người chơi không muốn phối hợp: “Dựa vào cái gì?”

Cao Yến suy nghĩ một chút rồi nói: “Ví dụ như chỉnh chết gã chủ nhà chết tiệt, hoặc là chỉnh chết đám quỷ quái hại chết đồng đội các người, lại ví dụ như…” Giọng nói và ánh mắt của cậu bỗng cực kỳ ôn hòa: “Hố chết trò chơi chó má này.”

“…”

“???” Người anh em, cậu vừa nói cái gì?

Chơi lớn như vậy???

Một câu của Cao Yến đã chọc trúng đáy lòng những người còn lại, khiến sâu trong lòng họ rục rịch, lay động sự phẫn nộ bị họ đè nén bấy lâu nay đối với trò chơi rác rưởi này, quả thật như được gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, khiến họ khó mà mở miệng từ chối.

Người làm vườn gãi gãi cái đầu trọc: “Có thể bị trả thù không?”

“Vẫn trong quy tắc, trò chơi chó má sao có thể vì tình riêng trả thù người chơi?” Cao Yến khoanh tay nói tiếp: “Tôi là người văn minh, sẽ không phá quy tắc.”

Phá quy tắc sẽ không được phần thưởng, cậu mà là người làm không công sao?

“OK, chỉ cần không bị trả thù là được!” Người chơi vai người làm vườn kia có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử.

Cô gái tóc dài vừa chết là người trong đội của hắn, chỉ cần trả thù quỷ quái trong game và gã chủ nhà cũng coi như báo thù thay đồng đội.

Về phần hố trò chơi khốn nạn này thì không dám nghĩ xa như vậy.

Có điều nếu có thể hố nó một vố thì đương nhiên vô cùng tốt.

Người chơi luôn phải liều mạng với quỷ quái, có lúc nào được trả thù đâu? Trốn còn không kịp nữa là, bị chơi như chó vậy, lần này nghe có thể trả thù, dù khó tin nhưng họ khá chờ mong.

“Vậy… chúng tôi đồng ý.”

Người tóc vàng và người gầy gò đồng ý.

Cô gái tóc ngắn nhún vai: “Tôi cũng ghét gã chủ nhà, ngày nào hắn cũng lải nhải trước mặt tôi, còn muốn tôi bị bầy quạ gϊếŧ chết, lúc đó tôi nghĩ, nếu có chết cũng phải làm quỷ quay lại gϊếŧ chết gã chủ nhà”.

Nghe có vẻ hung ác, nhưng đúng là một cô gái mạnh mẽ.

Cao Yến lên tiếng: “Vậy là được, đầu tiên tôi nói về bối cảnh màn này.”

Trong hai ngày này, cậu đã lắp ráp hoàn chỉnh bối cảnh sân chơi, bắt đầu từ thị trấn này trăm năm trước…

Toàn bộ cư dân trong trấn là thành viên của một tổ chức tà giáo không biết tên nào đó, họ dự định tạo ra một cái hố xương vạn đứa trẻ, vì vậy họ đào một cái hố to ở một khoảnh đất trống trong trấn.

Cái hố to giống ký hiệu mặt trời, trong hố ném đầy những đứa bé bị vứt bỏ, thai chết lưu hoặc là nhau thai.

Thai chết lưu trong trấn thiếu, họ ra ngoài chở về, từng túi thai bị xe rác chở tới ném xuống hố. Đến khi hố đầy thì châm lửa đốt, đốt cháy đến khi thành tro, tầng tầng lớp lớp tích lũy trong hố.

Trong rừng cây gần đó nuôi một bầy quạ, quạ đen ăn xác thối, chúng được nuôi đến béo mập.

Dân thị trấn truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, bầy quạ cũng vậy, cho đến khi toàn bộ thị trấn biến thành âm địa hung tà, chuyện ma quái bắt đầu xảy ra liên tiếp.

Người chơi nghe thế ghét bỏ không thôi, nghĩ dân trấn thật biếи ŧɦái.

Cô gái tóc ngắn không hiểu, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao cư dân lại phải đốt thai chết lưu?”

“Vì có vài tổ chức tà giáo nghĩ trẻ con mang đến tội ác, cản trở thế nhân tu hành, đồng thời cũng có người cho rằng linh khí tử thai cực mạnh… Nguyên nhân cụ thể không thể kiểm tra, dù sao đó chỉ là lời của vài tên tâm thần tự cho là đúng.”

Cao Yến ghét giáo lý của tà giáo loại này, lúc trước cậu từng chỉnh lý tài liệu về 10 đại tà giáo, biết một vài giáo lý chỉ dựa vào lý giải của bản thân, tùy tiện đạp lên mạng người. Không những vậy còn xúi giục ngu dân sát hại con cái hoặc trẻ con vô tội.

Từng có mấy chục trường hợp, giáo chúng tà giáo đánh chết chính con ruột của họ vì đứa trẻ gây trở hại tu hành của họ… Thế nên việc dân thị trấn đi thu gom rồi đốt cháy xác trẻ em là hành vi biếи ŧɦái mà người thường không thể nào hiểu được.

Hà tất phải xoắn xuýt động cơ của họ? Chỉ là một đám rác rưởi mà thôi.