Chương 2: Bị phản bội

Tại thành phố X, đường B, trước sân ngôi nhà A lúc 8h30.

- Chia ra, Bạch Dương, Kim Ngưu với Cự Giải đi cửa trước, tao, Bảo Bình, Song Ngư sẽ đi cửa sau. – Xử nói nhỏ.

- OK! – Cả đám đồng thanh. Thế là tất cả chia ra như lời Xử nói.

Hiện tại nhóm một rất thuận lợi đi trên đường cho đến khi một nhóm sáu người đàn ông cao to xuất hiện và bao vây họ. Bọn chúng trên tay cầm một cây súng lục chĩa vào các cô.

Các cô quay mặt lại nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu như ra hiệu gì đó. Thoắt cái ba cô nàng liền biết mất một cách kì lạ ngay trước mặt bọn kia.

Bạch Dương cúi người chạy lại một trong số tên đó, cô có tốc độ rất nhanh nên họ không nhìn thấy kịp và rồi...

Bụp

Một tên trong số đó đã bị Bạch Dương đánh thẳng vào bụng mà lăn đùng ra đất. Cô nhanh chóng chụp lấy cây súng của tên quay qua bên trái tiện tay bóp còi, viên đạn bay ra khỏi nòng trực tiếp bay thẳng vào đầu một tên khác.

Bọn chúng tức lắm nhưng chưa kịp bóp còi thì bị gϊếŧ bởi Kim Ngưu và Cự Giải. Khi nãy cô cùng Cự Giải nhảy lên cao, nhờ Bạch Dương thu hút sự chú ý, cô vừa đáp xuống vừa dùng đầu gối đá thẳng vào mặt của một tên to con khác khiến hắn gãy cả quay hàm.

Bốp

Chẳng để tên còn lại kịp phản ứng, chân cô chỉ vừa chạm đất cô liền xoay người đấm thẳng vào mặt tên đó. Cú đấm này của cô đã khiến hắn trở thành khách hàng thân thiết của bệnh viện.

Còn Cự Giải nãy giờ cũng chẳng đứng chơi làm gì. Khác với Kim Ngưu, Cự Giải lại đáp phía sau chúng.

Cô đứng dậy xoay người, tiện thể thẳng chân, dùng gót chân của mình mà đạp thẳng vào đầu tên kia. Mặt của tên đó giống như một bàn đạp dành cho Cự Giải, cô đạp trên mặt hắn và lần nữa phóng lên.

- Ặc! – Giọng của tên xấu số nào đó.

Cự Giải lạnh lùng dùng cẳng chân thon dài của cô trực tiếp đá vào cổ hắn khiến hắn tắt thở ngay lập tức.

Sau khi giải quyết xong bọn nhái, các cô lạnh lùng chôm lấy súng của chúng, hướng thẳng về cửa chính mà đi, gặp đứa nào bắn đứa đó.

Bên phía nhóm hai cũng rất nhàn hạ. Các cô đang núp trong bụi cây gần đó quan sát tình hình.

Hiện tại có sáu tên đang đứng canh cửa. Các cô nhìn nhau rồi nhanh chóng chia ra.

Xử Nữ rút cây dao trong người ra, từ từ tiếp cận tên gần nhất. Cô âm thầm đứng sau lưng hắn, nhanh chóng dùng tay bịt miệng hắn lại, tay còn lại dùng dao kẻ một đường trên cổ hắn, khiến hắn chết trong im lặng.

Không để tên kế bên kịp phản ứng, cô liền dùng dao phóng thẳng vào đầu hắn. Lực phóng rất mạnh, đủ để làm bể luôn hộp sọ của hắn.

Thấy thế hai tên khác cầm súng lên chuẩn bị bắn cô thì lại bị Song Ngư dùng kiếm chém chết.

Khi cô vung những đường kiếm ấy lên, trông cô giống như đang khiêu vũ vậy, rất đẹp.

Bên phía bọn chúng thì rất thảm hại, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, bọn chúng đã bị Song Ngư chém thành từng khúc, chết không toàn thây.

Khác với Xử Nữ và Song Ngư, Bảo Bình lại chon cho mình một vũ khí rất độc lạ. Đó là một ống kim tiêm cùng với thứ dung dịch gì đó.

Cô bí mật luồng ra sau lưng một tên trong số đó, một tay bịt miệng hắn, một tay dùng ống tiêm nhẹ nhàng tiêm vào người hắn thứ gì đó.

Chỉ thấy cô đang áp sát vào người hắn. Dường như cô đang thì thầm cái gì đó với hắn. Sau khi cô buông tay chỉ thấy hắn đang quằn quại, đau đớn không ngừng.

Cảnh này cũng làm tên còn lại hoảng loạn vô cùng. Đột nhiên hắn bật người dậy lau vào tên còn lại mà cắn mà xé trông như một con thú hoang bỏ đói lâu ngày.

Còn Bảo Bình thì đứng đó, cô nở một nụ cười bán nguyệt mà xem phim hài trước mắt.

- Mày lại chế ra cái gì nữa vậy? – Song Ngư thấy một màng này liền tò mò hỏi Bảo Bình.

- Bí mật nghề nghiệp. – Bảo Bình thần bí nói.

- Thôi đi lẹ còn về nhà sớm nữa, tao hơi buồn ngủ rồi. – Xử Nữ vừa ngáp vừa nói.

- Ok. – Ngư, Bảo đồng thanh.

Nói rồi các cô hướng thẳng vào ngôi nhà đó mà đi. Khi tới trước cửa căn phòng cuối cùng, các cô lại hội ngộ với nhóm một.

Xử Nữ chậm rãi mở cửa ra, dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy thân ảnh của một người đàn ông mặc áo vest hồng đang ngồi trên ghế xoay mà đưa lưng lại với các cô.

Các cô từ từ đi lại, nhưng chờ các cô không phải là một người đàn ông nào cả, mà là một hình nộm được hình người cùng với một quả bom đặt trên đùi nó. Không để các cô kịp di chuyển thì...

BÙM

Tiếng nổ vang lên rất lớn. Mọi thứ lúc này chỉ còn là đóng hoang tàn. Các cô đã chết rồi sao? Nhưng vẫn còn nhiều thứ mà các cô muốn làm lắm. Mọi thứ thực sự đã kết thúc thật rồi sao?