Chương 3: Xuyên Không

Cảm giác lúc này, các cô đang lơ lửng giữa lòng đại dương. Không một tia ánh cứu rỗi nào cả. Xung quanh các cô lúc này chỉ là một màu đen u tối. Nó như đang muốn nhấn chìm các cô thật lâu, thật sâu...

- Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với! – Các cô suy nghĩ trong sự tuyệt vọng, bất lực.

Giữa một khoảng không đen tối kia bỗng xuất hiện một đóm sáng nho nhỏ trước mắt các cô. Từ đóm sáng đó lại phát ra giọng nói của một người đàn ông còn khá trẻ, giọng nghe rất dịu dàng nhưng có vài phần nghiêm túc.

Hắn nói – Ta có thể cho các cô cơ hội sống lại một lần nữa, nhưng các cô sẽ phải trải qua sự đau khổ, sự tuyệt vọng khi bị phản bội một lần nữa.

Hắn nói đến đó rồi dừng một chút, dường như hắn muốn cho các cô thời gian suy nghĩ. Hắn nói tiếp – Liệu các cô có chấp nhận cơ hội này không?

- Chúng tôi chấp nhận. – Sau một hồi suy nghĩ thì các cô đã đưa ra quyết định cho mình.

- Tốt lắm! – Hắn vừa dứt lời, đóm sáng kia bỗng phát sáng lên, to dần rồi bao bọc lấy các cô.

***

Thật chậm rãi, các cô dần dần mở những đôi mắt xinh đẹp kia ra. Trước mặt các cô lúc này không phải là căn phòng trắng xóa của bệnh viện mà lại là những bức tường đầy dơ bẩn nơi ngục tối.

- Đau đầu quá! – Cự Giải là người lên tiếng trước, cô vừa ôm đầu mình vừa than.

- Đây là đâu? Tao là ai? – Bảo Bình ngây ngô hỏi.

- Nhìn là biết trong tù rồi! – Kim Ngưu trả lời rất tỉnh.

- Chúng ta đang mặc những bộ đồ thật xấu xí. – Song Ngư bình luận về bộ đồ trên người mình.

- Đồ tù không xấu thì đồ gì xấu. – Bạch Dương bĩu môi nói.

- Áaaaaaaaaaa! – Tiếng la kéo dài này đến từ cô nàng Xử Nữ. Cô bị bệnh sạch sẽ, nên nó sẽ là một cơn ác mộng nếu cô cứ ở đây.

- Các người la làng gì đấy. – Một người đàn ông vẻ ngoài xấu xí nói.

Mặc trên người là một bộ đồ của lính thời phong kiến. Lúc này các cô mới để ý đến hắn.

Kim Ngưu đột nhiên nhận ra có gì sai sai liền hỏi hắn – Cho tui hỏi đây là thời nào vậy?

- Xưng hô kiểu gì vậy? – Tên kế bên nói.

- Đây là thời Vương, năm xyz, hoàng đế hiện tại là Vương Thiên Yết. – Tên được hỏi trả lời giọng khinh bỉ.

Lời nói của hắn khiến các cô nghe qua như tiếng sét đánh ngang tai. Đây không phải là triều đại trong bộ truyện "Bơ cả giang sơn chỉ vì nàng" hay sao? Còn nữa ngày hôm nay không phải là ngày hành quyết các nữ phụ pháo hôi hay sao? Vậy là các cô đều xuyên không rồi à?

- Nè tôi tên là gì vậy? – Cự Giải chỉ vào bản thân hỏi tên lính.

- Bị đánh nhiều quá nên ngu luôn rồi phải không? – Tên kế bên nhiều chuyện nói.

- Tui đâu có hỏi ông đâu! – Cự Giải bĩu môi.

- Cô tên là Tôn Cự Giải, cô con gái út của Tôn gia. – Tên được hỏi trả lời.

Cự Giải sốc lắm, nhưng nếu cô là nữ pháo hôi mà năm người kia lại ở đây với cô thì chắc chắn là nó. Cô suy nghĩ rồi nói – Tụi mày đều là pháo hôi như tao rồi. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nhoa bạn yêu!

- Câm mồm. Ai bạn mày. – Bạch Dương lạnh lùng phủ sạch quan hệ.

- Ơ kìa. – Cự Giải bật cười nói.

- Thôi tụi bây đừng giỡn nữa, chết cả đám chứ không đùa! – Xử Nữ nói.

- Nè ngươi, còn bao lâu nữa bọn ta sẽ bị hành quyết? – Bảo Bình hỏi. Cô đã đổi cách xưng hô nhằm thích ứng nơi đây.

- Hơn một tiếng nữa. – Hắn nói.

Bảo Bình không nói nhiều nữa ra hiệu cho Kim Ngưu và Song Ngư. Hai người kia liền hiểu ý tiến lại cổng phòng giam.

- Nhị vị đại ca ơi, bọn ta khát nước quá nga ~! Ngài có thể cho bọn ta xin miếng nước không? – Song Ngư sử dụng chiêu mỹ nhân kế.

- Phải đấy, người ta sắp bị hành hình rồi nga ~! – Kim Ngưu tiếp lời Song Ngư.

Bên này mấy đứa kia thì quay mặt vào tường, đứa thì nhịn ói, đứa thì nhịn cười đến nội thương.

- Được thôi. Nhưng phải cho bọn ta sờ tí đã nào. Hê hê hê! – Bọn chúng vừa nói vừa cười không ngớt.

Theo sao lời nói đó, chúng liền đưa tay vào trong cửa sắt nhưng chưa kịp chạm vào hai cô thì bị Song Ngư và Kim Ngưu mỗi người một tay nắm lấy kéo vào trong thật mạnh.

Hai tên đó liền bất tĩnh nhân sự do bị va đập mạnh vào đầu. Màn vừa rồi lại vô tình rơi vào mắt của hai vị nam nhân cách đó không xa.

- Thú vị.

Hai thân ảnh kia liền biến mất trong bóng tối không một dấu vết, không một tiếng động.

Bên phía các cô, Bạch Dương nhanh chóng lấy chìa khóa trên người tên lính mà mở cửa. Còn Kim Ngưu và Song Ngư thì bận trừng mắt đám bạn bất nhân kia.

Cạch

- Đi thôi! – Bạch Dương lên tiếng.

Thế là cả đám lật đật chạy ra ngoài. Các cô cứ chạy, cứ chạy bỗng nhiên Cự Giải dừng lại hỏi – Thế có đứa nào biết đường không?

Thấy cả đám im lặng nó nói tiếp – Tao đi theo con Bạch Dương.

- Tao đi theo con Kim Ngưu. – Bạch Dương lập tức tiếp lời.

- Tao đi theo Xử Nữ cho chắc. – Kim Ngưu nói.

- Ơ còn tao đi theo con Bảo Bình. – Xử lên tiếng.

- Song Ngư. – Bảo nói ngắn ngủn nhưng đủ làm mấy đứa kia hiểu ý.

- Trời vậy mà tao đi theo con Cự Giải. – Song Ngư than.

"Lạc đường cmn rồi." Suy nghĩ của cả nhóm.