Chương 6.

Bước chân vào ngôi nhà đã gần như hoang phế này, Lê Hoa không khỏi có chút hoài niệm. Nói ra cũng nên cảm ơn Lê gia, nếu người nhà họ Lê không đưa cậu đến nơi này, thi cậu làm gì có ngày hôm nay. Ngay ngày hôm sau, quả thật có người đến tìm cậu. Hai nam nhân cao lớn mặc áo vest đen bước xuống từ chiếc xe bảy chỗ cũng màu đen, hai người họ cũng không thèm gọi cửa mà đi thẳng vào trong. Đây nào có giống đến đón cậu, rõ ràng là chuẩn bị áp giải. Bắt gặp Lê Hoa đang đứng trong phòng khách, hai người cũng không khỏi ngạc nhiên, một người trong số đó lên tiếng:

" Cậu là tam thiếu gia- Lê Hoa?"

" Đúng là tôi."

Hai người kia dường như không tin tưởng lắm, bọn họ làm việc cho Lê Hoài đã lâu cũng biết được vài chuyện trong nhà họ Lê, tuy nói là tam thiếu gia nhưng ai cũng biết cậu chỉ là đứa con bị vứt bỏ. Tư liệu họ nắm trong tay nói Lê Hoa là một Omega lại không có hình ảnh của Lê Hoa hiện tại. Thanh niên đứng trước mặt hai người tuy giương mặt thật sự rất đẹp, cổ cũng có đeo vòng nhưng nhìn thế nào cũng không giống một Omega yếu đuối. Vóc người cậu cũng không thua kém bọn họ là bao, làm sao một Omega bị bỏ rơi có thể lớn lên thành dạng này được?

Nhìn ra được nghi ngờ trong mắt bọn họ, Lê Hoa không khỏi cười khinh trong lòng một tiếng. Cậu không ngại ngần tiến về phía bọn họ phát ra tin tức tố của một Omega. Trong không khí lập tức nồng mùi hoa hồng thơm ngát, hai người trước mặt lập tức biến sắt, vội vàng bịt mũi lao ra ngoài, từ trong túi quần tây lôi ra một ông tiếm chứa thuốc ức chế đâm mạnh vào chân. Đỏ mắt nhìn Omega khoanh tay dựa vào cửa, cố sức kiềm chế lại bản năng Alpha chờ thuốc ức chế phát huy công dụng, hai ngươi cũng đã một thân ướt đẫm mồ hôi.

Lê Hoa nhìn hai người ánh mắt ngập tràn thương hại, tin tức tố cậu phát ra cũng không nhiều chỉ mang ý định chứng minh thân phận cùng thăm dò thực lực, thuộc tính của hai người này. Lại để hai Alpha cấp thấp khả năng kháng cự kém như vầy đến đón một Omega, Lê Hoài đúng là một kẻ không có đầu óc.

Mùi hoa hồng trong không khí dần tản đi, thuốc ức chế cũng đã phát huy hiệu quả, trên trán hai người vẫn rỉ ra một tầng mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác nhìn Omega trước mặt. Không hiểu sao Lê Hoa lại mang đến cho bọn họ cảm giác rất nguy hiểm, có thể nói là bản năng của động vật đi. Bình ổn lại hô hấp, hai người vẫn không dám tiến tới gần Omega trước mặt:

" Mời tam thiếu gia đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ hộ tống ngài ra sân bay."

Lê Hoa cũng không nói gì thêm mà ngồi lên xe, theo bọn họ ra sân bay về nước.

Xuống sân bay đã có xe chờ sẵn, Lê Hoa một lần nữa lại được " hộ tống" về đến chính gia nhà họ Lê.

Không ngoài dự kiến, đón tiếp cậu chở về cũng chỉ có mỗi Lê Hoài, nếu bây giờ cậu không có giá trị lợi dụng e rằng tư cách bước chân vào ngôi nhà này cũng chẳng có.

Nhìn thấy cậu rõ ràng trong mắt Lê Hoài hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng Lê Hoa càng thêm khinh thường người đàn ông trước mặt. Một trong số hai người đã hộ tống cậu từ nước ngoài về tiến lên thì thầm vào tai Lê Hoài, ông ta nhìn khuôn mặt của Lê Hoa rồi mau chóng bày ra nụ cười tiêu chuẩn của hiền phụ:

" Mừng con về nhà, xem xem con cũng lớn đến thế này rồi."

Lê Hoa bước vào nhà, cố kìm nén ghê tởm mà gọi một tiếng:

" Cha."

" Vào trong rồi nói chuyện."

Lê Hoài tỏ vẻ rất hài lòng với thái độ phục tùng của cậu, hai người giả dối nói chuyện được vài ba câu, ông ta liền nói ra ý đồ.

Không ngoài dự đoán của Nam Phong, Lê Hoài thực sự lấy cậu làm con tốt nối dây cho mối quan hệ giữa hai nhà Trần - Lê.

" Lê Hoa, năm nay con cũng đã 21 tuổi rồi đúng không?"

" Vâng."

"Thật nhọc lòng cho ông còn nhớ được tôi bao nhiêu tuổi." Lê Hoa thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt cậu vẫn phải tỏ vẻ là một Omega hiểu chuyện.

" Mấy năm nay là ta có lỗi với con. Giờ con đã lớn rồi, ta cũng nên suy nghĩ tìm cho con một đối tượng tốt để kết hôn xem như bù đắp lại những gì ta nợ con."

Lê Hoa thầm cười khinh trong lòng, nói nghe thật hay. Những gì ông ta nợ cậu, cậu nhất định sẽ dùng chính đôi tay của mình để đòi lấy.

Thấy Lê Hoa không có phản ứng gì, Lê Hoài xem như cậu đã chấp nhận, tiếp tục lên tiếng.

" Đối tượng của con ta đã xem xét kỹ càng rồi, là con trai cả nhà họ Trần- Trần Thắng Nam, giờ cũng phải gọi là Trần tổng rồi. Chắc chắn tiền đồ vô lượng con cứ yên tâm đi."

" Vâng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tất cả cha quyết định là được."

Nhìn dáng vẻ như nắm được con tốt trong tay của Lê Hoài, Lê Hoa âm thầm nhếch khóe môi cười lạnh.

Lê Hoài sắp xếp cho người mang Lê Hoa lên phòng, khi cậu bước vào trong hai người kia vẫn không rời đi ngược lại vẫn đứng ở cửa. Đóng cửa lại, một mình Lê Hoa đứng trong căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, không kiềm được lộ ra vẻ chán ghét. Thò tay vào túi quần, Lê Hoa lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một mảnh giấy đã nhàu nát, nếu để ý thì sẽ phát hiện ra đó là vỏ của một thanh socola nhập khẩu đã rất lâu đời. Cậu vuốt nhẹ lên tấm vỏ bao kia rồi cẩn thận như cất bảo vật mà đóng nắp hộp lại, một lần nữa bỏ vào túi áo.

" Trần Thắng Nam sao?" Lê Hoa tự lẩm nhẩm. Nếu đúng là anh ta, cậu cũng không ngại nghe lời ông già chiết tiệt kia.

Vũ hội được bắt đầu vào tối hai ngày sau. Suốt mấy ngày này, Lê Hoa đều bị hạn chế trong căn phòng này, ngay cả ăn uống cũng là phục vụ tới tận phòng, hai người trước cửa vẫn luôn phiên trông coi cậu. Lê Hoa cũng chẳng để ý những thứ đó, thích giữ thì giữ, cậu cũng không muốn gặp mặt những người cậu không thích. Nếu cậu muốn đi... E là không một ai ở đây có thể giữ cậu được.

Đến tối hôm ấy, người hầu mang vào cho cậu một bộ âu phục đã may trước đó:

" Tam thiếu gia mời thay y phục, thay xong sẽ có người đưa ngài đến buổi tiệc, ông chủ đang chờ ngài ở đó."

" Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi."

Chờ người kia ra ngoài đóng cửa lại, Lê Hoa mới cầm lên bộ âu phục mặc vào. Vóc người của Lê Hoa cao lại không thô kệch cũng không gầy gò mềm yếu, những đường cong cơ bắp chắc khỏe lộ ra sau lớp quần áo được cởi xuống. Lê Hoa là điển hình của hình tượng mặc quần áo vào trông mong manh cởi ra là cả một bầu trời cơ bắp. Thân hình ấy phối với khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo lại hợp đến dị thường.

Âu phục tối nay Lê Hoa mặc là một bộ âu phục màu kem nhạt được may riêng cho cậu, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng có nhún ren ở phần cổ áo và hai tay trong quí phái kèm thêm một chút dịu dàng của một Omega nên có. Sinh ra là một chiếc móc treo quần áo hình người, tất nhiên Lê Hoa mặc lên bộ âu phục này thì không còn chỗ để chê.

Thay xong đồ, Lê Hoa mở ra cửa phòng, hai vệ sĩ ở cửa vẫn đứng ở đó, chỉnh chỉnh lại áo vest cậu bước chân ra ngoài.

Nhìn thấy cậu đi ra, hai người cũng không kiềm lòng được mà nhìn nhiều hơn một chút, thật không nhận ra Omega trước mặt là người đã bị vứt bỏ ở căn nhà hoang kia, so với những vị thiếu gia khác cậu càng có khí chất hơn nhiều. Trên đường đi ra tới chỗ đậu xe, cũng không ít ánh mắt dừng trên người cậu.