Chương 7.

Xe dừng trước thảm đỏ được trải dài ra tận ngoài đường, vệ sĩ đưa Lê Hoa đến bữa tiệc bước xuống, mở cửa xe cho cậu. Vừa đặt một chân xuống thảm đỏ, xung quánh ánh đèn led cùng tiếng "tách tách" của máy ảnh liền vang lên liên tục. Đến khi Lê Hoa hoàn toàn lộ diện ánh mắt của người khác cũng không ngừng hướng về đây, tiếng xì xào bàn tán nháy mắt nổ tung. Những tay săn tin còn có ý định lao tới chỗ cậu để phỏng vấn nhưng lại bị bảo vệ của bữa tiệc ngăn lại hoàn toàn chỉ có thể chen chúc đứng ngoài không ngừng la hét, đặt câu hỏi.Tất cả mọi người ở đây đều không biết thân phận của cậu, cũng phải thôi, ai lại có thể nhớ tới một kẻ bị bỏ rơi được chứ. Nhưng nhìn vào trang phục và khí chất của Lê Hoa, các phóng viên lão làng ở đây làm gì mà bỏ qua cho cậu, nhất là khi cậu còn có thân hình cùng khuôn mặt thu hút như vậy.

Không trả lời bất kỳ một câu hỏi hay lời mời chụp ảnh nào của phóng viên, đưa thiệp mời cho người gác cổng, ngõ ý không cần thông báo bên trong, Lê Hoa bước thẳng vào bữa tiệc.

" Tam thiếu gia, ông chủ đang bận tiếp đãi một vài vị khách, cậu có thể sang ghế bên kia ngồi chờ một chút lát nữa ngài ấy sẽ tìm cậu sau."

Vệ sĩ đi theo cậu vừa đi thông báo với người "cha tốt" của cậu về nói lại. Lê Hoa cũng lười ứng đáp lại, lấy một ly vang đỏ của phục vụ đưa đến, cậu trực tiếp sải bước đến một góc ít người chú ý, dựa vào cửa kính lắc lưa ly rượu đỏ trong tay. Tuy vậy vẫn không ít người chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

Đầu tiên là một công tử ăn chơi của nhà nào đó, mắt còn để cao hơn đầu cợt nhã tiến về phía Lê Hoa. Tầm mắt Lê Hoa chuyển từ ly rượu đang cầm trong tay sang người đang bước đến, ánh mắt sắt lạnh không mang một chút độ ấm.

" Cút!"

Alpha kia lập tức khựng bước chân, bản năng hắn mách bảo nếu dám tiến thêm một bước kết cục chờ hắn không phải là điều tốt đẹp gì. Trước khí thế vô hình của Lê Hoa, sống lưng hắn toát ra mồi hôi lạnh gượng gạo xoay gót chân.

Mặc dù áp suất xung quanh cậu đã giảm xuống đáng kể, nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu từ bỏ ý định, một cô gái trong bộ váy dạ hội màu đỏ quý khí, lả lướt tiến đến trước mặt cậu.

" Tôi mời anh một ly được không."

Cánh tay nõn nà cầm ly rượu vang chìa đến trước mặt Lê Hoa, Lê Hoa nhếch khóe miệng nâng ly chạm vào ly rượu của cô tỏ vẻ ưng thuận. Cô nàng uống ly rượu liếc mắt đưa tình với Lê Hoa. Thấy Lê Hoa đã uống cạn chén rượu, cô liền sáp lại. Thân hình uốn lượn như rắn khoác một bàn tay lên vai cậu, vươn chiếc cỏ trắng tinh thon dài đầy quyến rũ, kề sát đôi môi đỏ mộng thủ thỉ vào tai Lê Hoa.

" Đứng một mình không phải nhàm chán lắm sao?"

" Đúng là có chút chán."

Vốn bước chân đến đây là cậu đã cảm thấy chán ghét rồi. Lê Hoa cười khẽ, làm như không hiểu ý tứ của cô ta mà trả lời. Cô ả lại cứ tưởng mục đích của mình đã đạt được, càng không ngại ngần nói lời mời gọi.

" Vậy không bằng, hai ta đi tìm một chỗ vui vẻ đi, thế nào?"

" Tôi đã có hôn phu rồi đấy."

Lê Hoa mặt vẫn không đổi sắc nói.

" Không quan trọng, miễn hai ta vui vẻ là được!"

Giọng cô ta càng thêm phiến tình, cô ả cũng không phải là người tốt lành gì, gặp dịp thì chơi, một người vừa có khí chất, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người lại không tồi như cậu, vừa liếc nhìn một cái đã hợp tâm ý cô ta. Đã có cơ hội không thử một lần thật có lỗi với bản thân.

Ý cười trên miện Lê Hoa ngày càng sâu, đưa mắt đánh giá cô ta một lúc, Lê Hoa cúi đầu dùng giọng nói từ tính, âm quãng chỉ có hai người nghe thấy nói vào tai cô.

" Tôi là Omega đấy."

Cố gắng tiêu hóa từ những lời vừa rồi, nhìn người trước mặt cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

" Haha... Anh đùa cũng vui thật."

" Không đùa đâu, nếu cô thích thì vẫn có thể thử."

Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt dần biến đen của cô, Lê Hoa liền thẳng người dậy một lần nữa tựa vào khung cửa kính.

Sắc mặt cô ả từ kinh ngạc chuyển sang âm trầm mật một lúc, rồi tức giận dậm chân im lặng bỏ đi. Nếu để người khác biết một Alpha cao quý như cô lại đi ra sức mời gọi một tên Omega sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ. Một lần nữa nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng cô lại nổi lên một tia căm ghét.

Quá tam ba bận. Yên tĩnh chưa được bao lâu lại có việc tìm tới.

Lần này là một cô bé xinh xắn tầm 14-15 tuổi chạy nhưng mãi ngoảnh lại phía sau không chú ý đường phía trước, không biết vận mệnh đưa đẩy thế nào thẳng hướng đến chỗ Lê Hoa. Người hầu theo đằng sau cũng giật thót tim vội la lên:

" Tiểu thư coi trừng!!!"

Trước khi cô bé đâm thẳng vào cửa, Lê Hoa theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy cô bé. Cô bé cũng giật mình không nhẹ nhìn lên người vừa cứu mình, ngay lập tức ngẩn ngơ:

" Oa! Thật đẹp! Anh có phải bạch mã hoàng tử không vậy?"

Nhìn đôi mắt ngây thơ không mang một chút tà niệm nào đang tròn xoe chăm chăm nhìn mình, tâm Lê Hoa không khỏi mềm lại một chút. Cười cười nói với cô bé:

" Đáng tiếc là không phải."

" Vậy sao? Nhưng anh nhìn rất giống nha!"

Cô hầu mới được một phen hú vía vội cảm ơn Lê Hoa, rồi xem xét tiểu thư nhà mình có làm sao không thì nhận ngay được một câu hỏi khiến cô không biết phải làm sao.

" Chị nói xem đây có phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim hay nói tới không?"

" Tiểu thư, này...." Có phải sau này nên bảo cậu chủ ít cho tiểu thư xem mấy loại phim như vậy đi không? Nhưng,... WOW cậu trai này thật giống hoàng tử nha, lại còn vừa đẹp vừa dịu dàng như thế trái tim thiếu nữ của cô cũng muốn tan chảy.

Nhìn vẻ mặt của cả hai chủ tớ kia, ca này thật khiến Lê Hoa dở khóc dở cười, không biết nên phản ứng với bông hồng nhỏ này ra sao?

Tiếng bước chân vang lên, một giọng nói thu hút sự chú ý của hai con người đang mê trai ở đây.

" Nhã Linh, em lại gây chuyện gì nữa rồi."

Nhìn tới người vừa mới đến, hai mắt cô bé lập tức sáng lên chạy qua.

" Anh."

" Cậu chủ."

" Ừm."

Nhìn về phía Lê Hoa, anh vừa tiến lại vừa nói lời xin lỗi.

" Xin lỗi cậu, con bé này thật hay gây phiền phức. Cậu..."

Đột nhiên động tác của anh ta đứng khựng lại, cô bé vẫn không phát hiện dị thường, phi thường hưng phấn giật giật cổ tay anh ta chỉ vào Lê Hoa lên tiếng.

" Anh, em muốn cưới anh ấy!"

Không nghe thấy cô bé đang nói gì, lực chú ý của anh giờ đang nằm hết trên người thanh niên trước mặt, giọng nói anh rõ ràng trầm đi nhiều, trong lời nói ra cũng xuất hiện vài tia nghi ngờ trước nay anh chưa có:

" Cậu... cậu là Omega sao?"

----------------------*Đôi lời tâm sự mỏng.

Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đọc đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Nhận được đề cử, đánh giá, góp ý cũng như sự quan tâm của các bạn mình thật sự rất vui mừng, cũng là động lực để mình ngồi cà bàn phím.

Số là mình có thù với chỉnh tả nên nếu mình có viết sai chữ, sai ngữ pháp hay thiếu xót gì đó mong các bạn nhắc nhở mình sẽ sửa chữa để tác phẩm được hoàn thiện hơn.

Công việc hiện nay của mình cũng ít thời gian rảnh, nên chương ra sẽ tùy hứng, tùy lúc không cố định.

Một lần nữa cám ơn các bạn! Lớp du pặc pặc!

Mà cho hỏi nhỏ cái, chương H có cho phép chèn ảnh H+ zô hong zạ? ( Mị không nói là tâm hồn trong trắng của mị vẽ ra đâu!")