Chương 8.

" Cậu... cậu là Omega sao?"Anh chàng tuấn mỹ đứng trước mặt Lê Hoa lên tiếng.

Đúng lúc này Lê Hoài cũng đã tìm đến đây, nhìn thấy anh ông ta lên tiếng chào hỏi:

" Thắng Nam cũng ở đây sao? Thật đúng lúc."

" Lê chủ tịch." Anh gật đầu chào đáp lễ.

" Sao khách khí như vậy cứ gọi chú là được rồi."

Lê Hoài cười cười nói với Trần Thắng Nam. Thắng Nam hiện giờ cũng không có tâm tình nói mấy lời sáo rỗng với ông nên gật đầu cho có lệ.

Bị bỏ quên từ nãy tới giờ, Nhã Linh liền bất mãn kéo mạnh cánh tay của Thắng Nam:

" Anh! Anh có nghe em nói gì không đó. Em muốn cưới anh trai xinh đẹp này!"

" Linh nhi à, việc này e rằng không được rồi."

Lê Hoài hơp thời chen vào. Quả nhiên Nhã Linh liền giương đôi mắt to tròn, khó hiểu nhìn sang ông ta hỏi:

" Tại sao vậy ạ?"

" Là như vầy nha, người xinh đẹp mà con nói kia là con trai chú, là hôn phu của anh trai con đấy. Sau này hắn sẽ là vợ của anh con cũng là anh dâu con đấy."

" Anh con sẽ cưới anh đẹp trai siêu ngầu này sao ạ?"

" Đúng rồi."

" Nếu anh thích thế thì nhường cho anh vậy."

Nhã Linh được Thắng Nam bao bọc đến cẩn thận làm gì đã được tiếp xúc với âm mưu quyền thế, chỉ nghĩ đến sau này mình cô có đến hai người anh vừa đẹp vừa ngầu yêu thương lại có thể đem đi khoe đã vui đến tận trời.

Lê Hoài nhếch môi cười, mắt liếc về phía Lê Hoa và Trần Thắng Nam đang trân trân nhìn nhau thầm nghĩ, dòng máu Omega ti tiện đang chảy trên người cậu quả thực là mang đến thu hoạch ngoài ý muốn cho lão. Nhìn dáng vẻ này của cậu quả thực khiến người khác muốn sôi máu chiếm hữu. Nếu không phải còn cần dùng đến cậu thì ông ta đã...

Một màn này diễn ra lại không lọt được vào tầm mắt của hai nhân vật chính đang đứng kế bên.

Trần Thắng Nam nhìn người dựa bên khung cửa như một bức họa hoàn mỹ kia không biết phải nói gì. Trong không khí, anh rõ ràng cảm nhận được một mùi hương tinh tế của hoa hồng. Hương thơm ấy len lõi giữa những mùi nước hoa nồng nặc phát ra trên người những người tham gia vũ hội, lại tách biệt hoàn toàn với những mùi hương dung tục làm anh khó chịu kia. Mùi rất nhẹ, rất nhẹ nhưng lại khiến cho anh chìm đắm không nhịn được muốn tới gần hơn nữa.

Lê Hoa đối diện tình trạng cũng không khác gì mấy.

Từ lúc anh tiến lại gần, một mùi rượu nồng khiến lòng người say đắm luôn quẩn quanh dưới chóp mũi cậu. Không giống bất cứ loại rượu nào có mặt ở đây, mùi hương ấy cứ như vì cậu mà sinh ra, vì cậu mà tồn tại làm cho con tim phủ đầy sương giá của cậu thấy được một tia ấm áp.

Khi nghe Lê Hoài gọi anh là Thắng Nam lại nhắc tới hôn sự của hai người, phá lệ lần này Lê Hoa cảm thấy thật sự vui mừng. Bàn tay cậu siết chặt chiếc hộp gỗ chứa vỏ kẹo socola bị giấu trong túi quần kia, thầm nghĩ. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi!

Họ không hề biết hương thơm ấy ở đây chỉ có hai người ngửi thấy.

Đứng xem hai người nhìn nhau quả thực rất nhàm chán, thấy bạn nhỏ của mình cũng đã đến bữa tiệc Nhã Linh liền mang theo cô hầu gái chạy đi rồi.

Lê Hoài bị xem như không khí đứng một bên cũng không mấy vui vẻ, dù gì thì ý định của ông ta là dùng cọc hôn sự này mượn sức Trần gia cho cuộc tranh cử sắp tới cũng xem như thuận lợi. Dù nhìn không thuận mắt đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn vậy thì còn ở lại làm gì để chuốc thêm bực tức. Nói vài lời khách sáo với Trần Thắng Nam lại nhận về thêm mấy cái gật đầu có lệ, ông ta cũng phất tay đi về.

Tiếng nhạc trong bữa tiệc vang lên, xung quanh những cặp đôi cũng lần lượt dắt nhau lên sàn nhảy. Thế giới hai người nhìn nhau cũng phát sinh ra biến động.

Đứng thẳng người dậy chỉnh trang lại quần áo không một nếp nhăn, Lê Hoa đứng trước mặt Thắng Nam nở một nụ cười tươi như hoa, ngõ lời:

" Chào anh Thắng Nam, tôi tên là Lê Hoa. Tôi mời anh nhảy một bài được chứ?"

Vốn chỉ có ý định tham gia xả giao một chút cho hết phận sự liền về. Hôm nay tổng giám đốc Trần lãnh dạm lại thay đổi ý định lần đầu tiên nhận một lời mời khiêu vũ. Gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc, anh hỏi cậu:

" Cậu biết nhảy bước nữ chứ?"

Nghe câu hỏi như vậy cậu biết rằng anh đã đồng ý, không khỏi ý cười càng sâu, trả lời anh.

" Có thể."

không nắm tay nhau vào sàn như các cặp đôi khác, Thắng Nam đi phía trước Lê Hoa vui vẻ bước theo sau. Trong tiếng nhạc du dương, hai tay họ chạm vào nhau, cùng nhau cất những bước uyển chuyển trên sàn nhảy.

Cô gái khi nãy còn mời gọi Lê Hoa, giờ thấy được bạn nhảy của cậu chính là Trần Thắng Nam âm thầm nghiến răng. Nhớ đến những gì cậu ta nói lúc nảy, chẳng lẽ hôn phu của cậu ta chính là anh? Bàn tay sơn móng đỏ được bảo dưỡng tỉ mĩ găm chặt vào cạnh bàn. Xung quanh cũng không ít người đỏ mắt, có ghen tị, có ngữơng mộ cũng có những người âm thầm mưu tính. Hai người ở đây cũng mỗi người một suy nghĩ cho đến khi điệu nhảy kết thúc vẫn chưa có ai mở miệng nói câu nào.

Cũng không tiếp tục khiêu vũ nữa, hai người sóng vai ra khỏi sảnh chính bữa tiệc. Gọi người tìm Nhã Linh lại đây, anh cùng cậu ngồi xuống bàn trà nhỏ đặt ở sân vườn. Vẫn là Lê Hoa bắt chuyện đầu tiên:

" Anh nhảy giỏi thật đấy, là thường xuyên tham gia mấy thứ này sao?"

" Cậu nhảy cũng không tồi."

" Là kỹ năng, kỹ năng cả thôi."

" Tôi cũng vậy."

Thắng Nam lãnh đạm mở miệng nói cứ như ông cụ non làm Lê Hoa không khỏi bật cười.

" Bình thường anh cũng đều quý chữ như vàng vậy sao?"

Trả lời cậu là một khoảng không im lặng.

Tiếp xúc với cậu nảy giờ, Thắng Nam chắc chắn cậu chính là một Omega, mùi hương anh ngửi thấy chính là tin tức tố của cậu phát ra, thêm mối hôn sự được Lê Hoài nhắc tới, anh không khỏi suy nghĩ, Lê Hoa đang cố tình tiếp cận mình. Điều kì lạ là anh không hề chán ghét sự đυ.ng chạm của Lê Hoa nhưng cũng không vì thế mà buông bỏ cảnh giác với cậu.

Bên này Lê Hoa thật đang muốn tiếp cận Hoài Nam, nhưng mục đích lại khác xa những gì anh nghĩ. Dù gì đi nữa, Alpha ở trước mặt này cậu phải có bằng được.

" Này Thắng Nam, anh nghĩ sao về hôn sự của chúng ta?"

Lê Hoa chống cằm giương mắt nhìn về phía Thắng Nam, tự biên tự diễn.

" Anh không cần trả lời tôi cũng biết. Chắc chắn là chán ghét rồi."

Thắng Nam không khỏi cảm thấy thú vị lên tiếng hỏi cậu:

" Vì sao cậu nghĩ như vậy?"

" Ai lại thích cuộc đời mình bị người khác sắp đặt đâu chứ."

Trần Thắng Nam cũng ngầm thừa nhận, Lê Hoa lại nói tiếp:

" Chắc anh cũng biết, tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân ông già kia mang ra trao đổi lợi ích. Lê tam thiếu gia sao? Chẳng qua chỉ là một con tốt thí, khi cần thì nhớ đến không thì chết mất xác bên ngoài cũng chẳng ai hay."

Lê Hoa nở nụ cười tự giễu. Nếu muốn bắt được Alpha cường đại này, trước tiên phải cho anh ta thấy mình không đứng chung chí tuyến với người anh ta ghét. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Điều này cậu hiểu rất rõ.

Thấy anh đang chú ý đến cậu, Lê Hoa tiếp tục nói:

" À mà cần gì nói đến việc đấy, chỉ cần chính tôi là Omega thì cũng làm anh chán ghét rồi nhỉ?"

Trần Thắng Nam không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhìn nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu không hiểu sao anh còn thấy khó xem hơn khóc. Thắng Nam theo bản năng trả lời.

" Không."

" Không sao?" Lê Hoa không nghĩ anh sẽ trả lời cậu, còn đang tính tự mình diễn tiếp. Không ngờ cậu lại nghe được câu trả lời từ anh, trong vô thức mà hỏi lại một câu chắc chắn.

" Đúng, tôi không chán ghét cậu là Omega." Thắng Nam đáp.

Khóe miệng đang cười cợt của Lê Hoa dần dần hạ xuống, cậu mở to mắt nhìn anh trong miện lí nhí hỏi:

" Thật vậy sao?"

Đổi lại được một cái gật đầu của Thắng Nam, Lê Hoa cúi gập đầu xuống nhìn chằm chằm hộp gỗ nhỏ được cậu cầm trong tay. Rất lâu sau, Thắng Nam mới lại nghe được tiếng đối phương nói.

" Cám ơn anh!"