Chương 4.2: Giao hẹn (2)

Mặc dù Hạ Tranh không hiểu, nhưng thấy cậu bằng lòng đi học, thầm nghĩ may mà người này vẫn còn biết tốt xấu.

Anh gắp cho Khương Lộ Dã một con tôm, lại dốc lòng căn dặn vài câu, cái gì mà phải ngoan ngoãn nghe giảng, không hiểu gì hỏi giáo viên, nếu vẫn không hiểu cũng không sao, trở về mời gia sư cho cậu… dáng vẻ hệt như người cha già nhọc lòng vì con cái.

Trước kia khi Khương Lộ Dã đến trường, Khương Triều chưa từng dặn dò cậu như thế này, cảm giác lúc này cũng thật mới mẻ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đi học, Hạ tổng khiêm tốn hạ mình, đổi một chiếc xe thương vụ của công ty, khiêm tốn đi đến trường học.

“Buổi trưa cậu muốn ăn cơm ở trường hay muốn trong nhà đưa cơm tới?”

Lúc này cảm giác mới mẻ qua đi, Khương Lộ Dã bắt đầu chê Hạ Tranh phiền phức.

“Cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, tôi còn không giải quyết được à, bớt quản tôi đi.” Nhảy xuống xe mới chợt nhận ra thái độ của mình không tốt, gõ cửa kính nói: “Năm năm đấy, đừng quên năm năm!”

Nhìn tên nhà quê vắt chân lên cổ chạy đi, Hạ Tranh tức quá hóa cười, ngẫm nghĩ Hạ Tranh anh sống hơn ba mươi năm, Omega muốn bò lên giường nhiều vô số kể, vẫn là lần đầu bị người ta ghét bỏ như vậy.

Khương Lộ Dã đi đến phòng hiệu trưởng trước, nhưng không gặp được hiệu trưởng, hiệu trưởng tạm thời bị gọi đến Bộ giáo dục họp hành, trong phòng hiệu trưởng chỉ có một vị thư ký Nghiêm.

Hiệu trưởng đi rất vội vàng, chỉ dặn dò thư ký Nghiêm là hôm nay có học sinh chuyển trường, dặn anh ta sắp xếp một chút, không hề nói chuyện cậu là vợ của Hạ tổng và Hạ tổng vừa tặng trường bọn họ một tòa nhà.

Tuổi tác của thư ký Nghiêm không lớn lắm, lại có phần thanh cao, cộng thêm không nhận được căn dặn đặc biệt gì, chỉ coi Khương Lộ Dã là nhóc con gia đình khá giả có chút tiền bạc nên móc nối đủ loại quan hệ đi cửa sau.

Cho nên thái độ của anh ta đối với Khương Lộ Dã cũng rất qua loa.

“Cậu chính là Khương Lộ Dã? Sao giờ mới đến, giờ đã vào học rồi, đi theo tôi.”

Thành tích của Khương Lộ Dã không tốt, với hoàn cảnh trước kia của cậu, hoàn toàn không có giáo viên chịu nghiêm túc nói chuyện với cậu, nên cậu căn bản không biết mối quan hệ bình thường giữa thầy và trò là như thế nào, cho nên thấy thái độ của thư ký Nghiêm như vậy, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Khương Lộ Dã đi theo sau lưng thư ký Nghiêm, tiến vào văn phòng khối 12 cấp 3, đi đến trước mặt một cô giáo trẻ tuổi.

“Cô Lưu, đây là học sinh mới chuyển vào lớp cô, cô sắp xếp một chút.”

“Đã có tài liệu học tập chưa?”

Khương Lộ Dã lắc đầu, cậu bị hạ thuốc mê đưa tới nhà họ Hạ, ngay cả hành lý mà cha ruột cậu cũng không chuẩn bị cho, chứ đừng nói đến việc thu dọn sách vở cho cậu, quần áo thay giặt cũng đều là sau này Hạ Tranh mua cho cậu đấy.

Cô Lưu hơi nhíu mày, sau đó viết một tờ giấy nhắn đưa cho Khương Lộ Dã: “Trước đến phòng giáo vụ nhận tài liệu học tập và đồng phục.”

Khương Lộ Dã nghe lời ra khỏi văn phòng.

Trong phòng, cô Lưu hỏi thư ký Nghiêm: “Tình huống như thế nào vậy?”

Thư ký Nghiêm vừa nói ra, cô Lưu đã xụ mặt: “Hiệu trưởng có ý gì, không phải nói hôm nay cố gắng hết sức chen chân vào top 22 à, học sinh lớp chúng tôi liều mạng thêm giờ học tập là vì cái gì, để một học sinh như vậy đến phá hỏng bầu không khí của lớp học thì làm sao bây giờ, ai chịu trách nhiệm!”

Thư ký Nghiêm: “Hiệu trưởng đã có lời, cô cáu gì với tôi chứ, cậu ấm như vậy cô mà gạt bỏ thì không xong rồi, cô còn không hiểu những học sinh khá giỏi kia của lớp mình sao, đều chẳng thèm nói nhiều thêm một câu với học sinh kém, sao cô phải sợ cậu ta làm hư người khác? Coi như Bồ Tát mà cúng bái là được, huống hồ còn là một Omega, có thể lật trời được sao.”