Chương 4.3: Giao hẹn (3)

Trái lại cô Lưu cũng không căm ghét nhà giàu như thư ký Nghiêm, cô ta còn trẻ, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, vô cùng coi trọng thành tích học tập, ở chỗ của cô ta, tất cả đều dựa trên thành tích mà nói chuyện, chỉ cần thành tích của bạn tốt, cô ta có thể bật đèn xanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền lực của mình, tương phản, rơi vào trong tay giáo viên như cô ta, những học sinh thành tích kém kia quả thật không còn đường sống.

Hạ Tranh và Đỗ Vũ Niên còn thiếu kinh nghiệm, ngay lần đầu tiên chọn trường cho Khương Lộ Dã đã bị lật xe rồi.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Khương Lộ Dã đã ôm một chồng sách giáo khoa trở lại.

Trong trường trung học số 2, bình thường đến trường đều phải mặc đồng phục, trước khai giảng sẽ có thợ may của xưởng may mặc đến trường lấy số đo, Khương Lộ Dã vào học nửa chừng, chỉ có thể đo kích thước, giáo viên hậu cần sẽ liên lạc với xưởng làm riêng, hôm nay nhận trước một bộ quần áo thể dục, đồng thời vẫn mặc quần áo của mình.

Cô Lưu dẫn Khương Lộ Dã vào lớp học, lúc này trong lớp đang là giờ thi, tất cả mọi người đang vùi đầu múa bút thành văn, cô Lưu chỉ vào chiếc ghế trống hàng cuối cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã gật đầu, ôm đồ của mình đi tới, bạn cùng bàn của cậu là một bạn nam hơi mập mạp đang vùi đầu điên cuồng viết lách, Khương Lộ Dã cũng từ bỏ suy nghĩ chào hỏi cậu ta.

Khương Lộ Dã buồn chán gục đầu xuống bàn, đợi đến tan học.

Chuông tan học vừa vang lên, bạn cùng bàn lập tức quăng bút, truyền bài thi lên bàn đầu.

Khương Lộ Dã ho khan một tiếng, tự giới thiệu bản thân: “Chào bạn cùng bàn, tôi tên là Khương Lộ Dã.”

Bạn cùng bàn của cậu ừ một tiếng, nhưng không ngẩng đầu: “Chu Xung… ôi chao, sách vật lý của tôi đâu rồi.”

Khương Lộ Dã còn muốn nói gì đó, nhưng đã nhìn thấy Chu Xung cầm sách vật lý chen vào nhóm bạn cùng lớp phía trước so kết quả bài thi.

Khương Lộ Dã chớp chớp mắt, lại nằm nhoài lên mặt bàn.

Không có nghi thức giới thiệu, cũng không được bạn bè hoan nghênh, mọi người giống như không biết trong phòng học nhiều thêm một bạn học, dùng thái độ quỷ dị tiếp nhận sự tồn tại của Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã đã không còn chút hứng thú nào cho tiết học buổi sáng, chuông tan học vừa vang lên, bạn cùng lớp đã cầm sách giáo khoa chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa học thuộc từ đơn, dọa Khương Lộ Dã giật nảy mình, cậu ngây người chốc lát, học sinh trong phòng đều chạy hết, Khương Lộ Dã còn chưa kịp hỏi xem căng tin ở đâu.

Đợi cậu đi theo biển người tìm đến căng tin, cơm đều bán hết sạch.

“Bạn học, cậu học khối nào? Lúc này là giờ ăn cơm của khối mười hai, các khối khác còn phải chờ nửa tiếng.” Bác bán cơm nói.

“Cháu chính là lớp mười hai.”

“Lớp mười hai? Sao bây giờ mới tới.” Bác bán cơm nhìn thấy cậu không mặc đồng phục: “Học sinh mới?”

Khương Lộ Dã gật đầu.

Bác bán cơm tốt bụng giải thích với cậu: “Trường trung học số 2 có tất cả hai căng tin, một cái dành cho trung học phổ thông một cái dành cho trung học cơ sở, vì đảm bảo thời gian ăn cơm, từ mười hai giờ đến mười hai rưỡi là khối mười hai ăn cơm, từ mười hai rưỡi đến một giờ là hai khối còn lại ăn cơm, lỡ giờ quy định sẽ không quẹt thẻ cơm được, cho nên buổi trưa các cậu nên cố gắng đến sớm, khối mười hai các cậu nhiều học sinh, hơn nữa hầu hết đều ăn cơm trong trường, sau mười phút gần như không còn dư bao nhiêu, cậu không thấy bọn họ đều vội chạy tới sao?”

Khương Lộ Dã cảm ơn đầu bác bán cơm, lại hỏi ngoài nơi này ra thì còn nơi nào có thể ăn cơm không.

Bác bán cơm suy nghĩ một chút: “Dưới lầu có một quầy bán quà vặt, bán bánh bích quy và bánh mỳ, nhưng ăn thứ đồ kia nhanh đói, còn tiết học buổi chiều nữa, cậu vẫn nên đặt thức ăn ngoài thì hơn, trường học không cho phép người ngoài đi vào, nhưng bên phía sân bóng rổ có hàng rào, cậu có thể nhận cơm từ chỗ đó.”