Chương 4.4: Giao hẹn (4)

Lẽ ra bác bán cơm không nên dạy học sinh làm trái quy định trường học, nhưng vẻ ngoài Khương Lộ Dã xinh đẹp, khi không giở thói ngang ngược thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, lại là học sinh mới tới, cho nên bác ta nhất thời mềm lòng.

Khương Lộ Dã lần nữa cảm ơn, vừa rút điện thoại di động vừa đi ra ngoài.

Lúc ra ngoài Hạ Tranh cũng cho cậu tiền tiêu vặt, nhưng còn chưa kịp đưa cậu đi làm thẻ ngân hàng, trong điện thoại di động của Khương Lộ Dã không có một xu, không đặt được thức ăn ngoài, cậu xem người bán trên phần mềm đặt thức ăn ngoài, lần lượt gọi điện thoại hỏi.

Hoặc là bận không chịu nổi, hoặc là không yên lòng để nhân viên giao hàng thu tiền mặt giúp, không ai bằng lòng đưa tới.

Khương Lộ Dã định bụng đến quầy bán quà vặt mua cái bánh mỳ lót dạ thì điện thoại di động vang lên, là Hạ Tranh gọi.

“Buổi sáng suôn sẻ chứ?”

“Ừm, nhận sách giáo khoa và trang phục thể dục, đồng phục thì mới đo kích cỡ, nói còn phải chờ thêm mới có thể làm xong.”

Hạ Tranh từng nhìn thấy đồng phục của Trường trung học số 2 qua ảnh chụp, anh tưởng tượng dáng vẻ Khương Lộ Dã mặc đồng phục, cậu nhỏ có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng vẫn còn chút cảm giác thiếu niên, hẳn là... cảnh đẹp ý vui, sau đó nghe thấy Hạ tổng cười nói: “Vậy cuối tuần dẫn cậu đi mua thêm mấy bộ quần áo.”

Con người Khương Lộ Dã cũng thô lỗ, hễ nói chuyện tốt là không chịu nổi quá năm phút, nhất định muốn nhấn mạnh một câu: “Vậy không được tính vào khoản nợ kia của tôi đâu đấy.”

Hạ Tranh: …

Các quản lý cao cấp trong phòng họp nhìn Hạ tổng giữa chừng hô ngừng, cầm điện thoại di động lên nhỏ giọng nói chuyện, sau đó day day huyệt thái dương của mình.

Đỗ Vũ Niên thính tai, còn ngồi ở bên cạnh, cho nên nghe được đại khái, muốn cười mà không dám cười, cầm ly cà phê lên nhấp.

Hạ Tranh: “Ừm, tính phần của tôi… ăn cơm trưa rồi chứ?”

“… Vẫn chưa, đang định đi mua bánh mỳ.”

Hạ Tranh sững sờ, anh nhớ rõ là Trường trung học số 2 có căng tin mà, sao lại phải ăn bánh mỳ.

Khương Lộ Dã giải thích giờ làm việc và nghỉ ngơi của căng tin trong Trường trung học số 2, Hạ tổng im lặng.

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này cho người trong nhà đưa cơm tới thì không kịp rồi, anh ngẫm nghĩ vị trí địa lý của Trường trung học số 2, nói với Đỗ Vũ Niên bên cạnh: “Gọi điện thoại cho Hồng Minh Hiên, để bọn họ lập tức đưa một xuất cơm trưa đến Trường trung học số 2.” Anh ngẫm lại sở thích ăn uống của Khương Lộ Dã: “Đừng làm mấy món cầu kỳ trông thì ngon mà chẳng được bao nhiêu, làm nhiều rau thịt một chút, xào rau theo mùa, đừng làm hải sản, thêm một phần canh nấm tùng nhung.”

Hạ Tranh vừa giơ điện thoại với nói với Đỗ Vũ Niên, Khương Lộ Dã bên kia nghe thấy rõ ràng, trong lòng hơi không được tự nhiên, trước kia ở nhà cậu ăn cơm vẫn thường bữa đực bữa cái, căn bản không ai quan tâm.

Trực giác nói cho bản thân cậu biết, hạng người như Hạ Tranh này chính là không lợi lộc không dậy sớm, trên đời không có thứ tốt không dưng mà đến, nhưng cuộc sống trước đây của Khương Lộ Dã thật sự cay đắng, chút xíu ngọt ngào mang theo mục đích thế này cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng hiếm lạ, Khương Lộ Dã ngập ngừng: “… Gà…”

Hạ Tranh không nghe rõ: “Cái gì?”

“Tôi có thể gọi thêm, gọi thêm món gà Cung Bảo không…”

Mặc dù không biết nhà hàng đẳng cấp như Hồng Minh Hiên có món gà Cung Bảo hay không, nhưng lần đầu tiên mợ chủ Hạ nêu ra yêu cầu, đương nhiên Hạ tổng muốn thỏa mãn rồi.

“Có thể, không có thì để đầu bếp đi học.” Hạ Tranh quay đầu lại nói với Đỗ Vũ Niên: “Chỉ những thứ này thôi, dặn bọn họ nhanh tay nhanh chân một chút, vợ của Hạ Tranh tôi đang đói bụng chờ bọn họ đấy…”