Chương 8.1: Ỷ vào dễ thương mà hành hung (1)

Hạ Tranh thật sự muốn gọi điện thoại cho giáo viên Ngữ Văn của cậu tâm sự về việc bình thường có dạy thành ngữ cho mợ chủ Hạ hay không.

Lại đi dạo thêm hai cửa hàng, Khương Lộ Dã thật sự không cầm nổi nữa, trông thấy cậu sắp mất bình tĩnh, Hạ Tranh chỉ vào một cửa hàng bán quần áo ở nhà ở bên cạnh nói: “Cậu mua bộ đồ ngủ lông nhung có kiểu dáng hoạt hình kia, tôi sẽ cho cậu treo đồ lên xe lăn.”

Khương Lộ Dã quay đầu nhìn về phía anh chỉ, bên trong cửa kính sáng ngời là bộ đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá cây, có mũ trùm, còn có cái đuôi. Mặc dù là khủng long, nhưng lại không có tí uy nghiêm gì, thoạt nhìn vô cùng dễ thương.

Khương Lộ Dã tưởng tượng dáng vẻ mình mặc cái này, ngay lập tức xấu hổ...

“Tôi không mua!”

“Vậy thì hết cách rồi.” Hạ Tranh nhún nhún vai: “Cậu cứ xách tiếp đi.”

“Hạ Tranh, cái đồ...”

“Ôi chao, đây không phải Hạ tổng sao?”

Khương Lộ Dã đang định mắng người, chợt thấy hai người phụ nữ từ đối diện đi tới, một người trẻ tuổi, một người khác lớn tuổi hơn.

Hạ Tranh cũng không đùa với Khương Lộ Dã nữa, khẽ mỉm cười: “Bà Tôn, Nhược Y, thật trùng hợp, hai người cũng đi dạo phố.”

“Đúng vậy, chúng tôi tới được một lát rồi, đang tìm chỗ uống gì đó, Hạ tổng đi cùng chứ.” Tôn Nhược Y mỉm cười mời.

Bà Tôn cũng nói: “Đúng vậy, tôi cũng rất lâu không gặp cậu rồi, hôm nay đúng là trùng hợp.”

Đối phương nhiệt tình khó mà chối từ, Hạ Tranh gọi Khương Lộ Dã cùng xuống phòng trà bên dưới với bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Tôn Nhược Y gọi một bình trà Long Tỉnh.

“Em nhớ rằng anh thích Long Tỉnh nhất.” Cách làn khói trà bốc lên, Tôn Nhược Y nở nụ cười xinh đẹp.

Hạ Tranh cụp mắt: “Cảm ơn.”

Bà Tôn mỉm cười vỗ vỗ tay con gái, nói với Hạ Tranh: “Trước đó nghe nói cậu xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự khiến chúng tôi sợ hết hồn, Nhược Y ở nhà khóc mấy ngày, nếu không phải con bé đang ở nước ngoài, còn có mấy bài thi quan trọng, con bé sớm đã bay về nước thăm cậu rồi.”

“Tôi nhìn Nhược Y lớn lên, coi cô ấy như em gái ruột của mình, nếu như đổi lại, tôi cũng sẽ lo lắng cho Nhược Y như vậy.”

Nụ cười trên mặt Tôn Nhược Y cứng đờ, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc của mình.

“Đúng vậy, khi còn bé em đã luôn quấn lấy anh Tranh, muốn anh chơi với em, e rằng anh Tranh sớm đã thấy em phiền lắm rồi.”

Khương Lộ Dã vừa ngồi xuống đã cúi đầu chơi điện thoại bĩu môi: Mới vừa rồi còn Hạ tổng đây, bây giờ đã thành anh Tranh rồi.

Bà Tôn: “Anh Tranh con sẽ không chê con phiền đâu, trong đám trẻ bọn con, cậu ấy thích con nhất đó, năm ấy khi bác trai Hạ còn sống, thấy tình cảm hai đứa tốt như vậy, còn nói với cha con rằng muốn hai nhà kết thông gia đấy.”

Tôn Nhược Y thẹn thùng cúi thấp đầu: “Mẹ, mẹ đừng nói lung tung.”

Hạ Tranh cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời, nhà họ Tôn và nhà họ Hạ là thế gia, lúc trước cha anh qua đời, Hạ Tranh mới tiếp quản việc kinh doanh, bác trai Tôn đã rất chăm sóc anh, anh không phải không biết trong lòng hai mẹ con này đang nghĩ gì, nhưng nể mặt trưởng bối nên để lại cho họ đường lui.

Kết thông gia? Khương Lộ Dã lập tức lên tinh thần, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong một nam hai nữ ngồi đó, người phụ nữ lớn tuổi tràn đầy từ ái nhìn Hạ Tranh như nhìn con rể của mình, cô gái trẻ tuổi thì trên mặt ngập tràn ngượng ngùng, ánh mắt quấn quýt triền miên.

Còn Hạ Tranh, vậy mà tên Hạ Tranh kia lại ngượng ngùng cúi đầu…

Khương Lộ Dã nhăn mày lại, anh ngượng ngùng cái gì!

Hạ Tranh liếc mắt nhìn thấy động tác của Khương Lộ Dã, nhẹ nhàng quay đầu, giọng điệu dịu dàng: “Sao vậy?”

“... Không có chuyện gì, thua một ván thôi.”

“Chơi ít thôi, hại mắt.”

“Biết rồi, dông dài.”

Hạ Tranh vuốt tóc cậu, lại thử độ ấm trong cốc nước của mình, đưa cho Khương Lộ Dã: “Không nóng, uống đi.”