Chương 3.2: Lấy chút nước muối tới súc miệng (2)

Mấy ngày kế tiếp Hạ Tranh liên tục phải đi công tác xử lý công việc chậm trễ trong thời gian mình bị thương nằm viện, đợi đến khi anh nhớ đến Khương Lộ Dã bị bỏ ở nhà thì đã là nửa tháng sau.

Thế là khi máy bay hạ cánh, Hạ tổng trực tiếp trở về nhà.

Tường nhà có dấu vết được xây dựng lại, không chỉ một chỗ; hàng rào sắt cũng được sơn lại, thảm cỏ được chăm sóc định kỳ nên không nhìn ra cái gì, nhưng anh chắc chắn bị thiếu mất mấy bụi hoa.

Hạ Tranh ngẫm nghĩ, với sự tích trong đời Khương Lộ Dã, nhà anh không bị nổ thành đất bằng, cậu đã phải nhẫn nhịn ghê lắm rồi.

Hạ Tranh vào nhà, hỏi quản gia: “Người đâu?”

“Trong phòng ngủ, cậu ấy có thói quen ngủ chiều, khoảng một tiếng nữa sẽ dậy.” Chú Khôn nhận lấy xe lăn Hạ Tranh ngồi trong tay Đỗ Vũ Niên, đẩy anh đi vào bên trong.

“Mấy ngày đầu tiên rất biết gây chuyện, nhảy qua tường, đào lỗ chó, cũng không biết lấy từ đâu ra cái cưa điện, nửa đêm đi cưa cửa sắt.” Quản gia vừa nói ra lại buồn cười, thấy sắc mặt Hạ Tranh không tốt, cố gắng nhịn xuống: “May mà vẫn giữ được người.”

Hạ Tranh không cần đoán cũng biết mấy ngày nay trong nhà gà bay chó chạy cỡ nào.

“Sau đó thì sao.”

“Về sau có lẽ là biết rõ, không có sự cho phép của ngài, cậu ấy thật sự không đi được, cho nên yên tĩnh rồi. Mỗi ngày đúng giờ ăn cơm đi ngủ, buồn chán thì nằm trong phòng khách xem tivi, chỉ là không nói lời nào với ai.”

Thật ra quản gia càng sợ Khương Lộ Dã náo trò tuyệt thực tự sát hơn, dù sao cậu mang danh nghĩa vợ của Hạ Tranh, đánh không đánh được, mắng không mắng được, cũng không thể trói cậu.

Ông nơm nớp lo sợ nhìn mấy ngày, có điều, trông Khương Lộ Dã ngang ngược vậy thôi, nhưng vẫn rất biết chừng mực, có hôm cơm tối ăn nhiều còn biết tìm ông ta xin thuốc tiêu hóa.

Không ai thông báo cho Khương Lộ Dã biết Hạ Tranh đã trở về, cậu ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy, sau đó nhìn đồng hồ, thấy còn một lúc lâu nữa mới đến giờ cơm tối của nhà họ Hạ, nhưng cậu đói bụng rồi, thế là rời giường chuẩn bị tới nhà bếp tìm hoa quả gì đó ăn lót bụng.

Cậu đứng trên bậc thang, liếc mắt nhìn thấy mái tóc màu khói kia nhô ra khỏi ghế sofa, Khương Lộ Dã dừng bước, con ngươi đảo vòng.

Hạ Tranh vốn đang bưng cà phê lên uống, chợt nghe thấy tiếng ‘lẹt xẹt’ ‘lẹt xẹt’ từ sau lưng truyền đến, anh quay đầu lại, Khương Lộ Dã rủ thấp một bên vai, nửa bên áo phông nhét vào trong quần, lê gót chân khệnh khạng bước đến trước mặt Hạ Tranh, đặt mông ngồi xuống ghế sofa đối diện anh.

Hạ Tranh lại không hề nhíu mày, tiếp tục uống cà phê của mình.

Khương Lộ Dã cầm một quả táo trong đĩa trái cây trên bàn, lau lau vào áo trước ngực, sau đó há miệng dùng răng gặm vỏ, ‘phì’ một tiếng nhổ xuống mặt đất.

Cậu thấy Hạ Tranh vẫn không có phản ứng gì, lại gặm một miếng lớn hơn, sau đó nhắm chuẩn vào ống quần Hạ Tranh...

“Cậu tin tôi có thể khiến cậu phun ra thế nào thì liếʍ trở lại thế ấy không?”

Khương Lộ Dã: “Tôi liếʍ trở lại anh có thể cho tôi đi không?”

Hạ Tranh hỏi lại: “Cậu nói xem?”

Khương Lộ Dã hừ một tiếng, đứng dậy lệnh khệnh bước đi, lúc đi ngang qua đỉnh đầu Hạ Tranh, ra sức ‘phì...’ một ngụm nước miếng...

Sau đó trước khi Hạ Tranh kịp phản ứng, nhanh như chớp chạy vào nhà ăn.

Hạ Tranh: ...

Đỗ Vũ Niên trông thấy toàn bộ quá trình suýt nữa sặc chết.

Hạ Tranh: “...” Sao lớn như vậy rồi vẫn chưa bị nhà họ Thẩm đánh chết!

Phải mất một lúc lâu Hạ Tranh mới đè nén được cơn tức, anh tức giận hỏi Đỗ Vũ Niên ở bên cạnh xem kịch hồi lâu: “Thấy thế nào?”