Chương 3.1: Lấy chút nước muối tới súc miệng (1)

Mẹ của Hạ Tranh đến khi cuộc họp tiến hành được một nửa.

Lúc đó thư ký tiến vào nhỏ giọng thông báo cho Hạ Tranh, Hạ Tranh nhìn ppt, mí mắt cũng không nhấc, lạnh lùng nói với thư ký, để bà ấy chờ.

Thư ký mới tới không lâu, vẫn chưa rõ ràng tính tình của ông chủ, ra ngoài không bao lâu lại tràn đầy khó xử trở lại.

Hạ Tranh không đợi cô ta lên tiếng đã nói trước: “Nói cho bà ấy không muốn có thể đi.”

Đỗ Vũ Niên xua tay ra hiệu cho trưởng Phòng thị trường bị cắt ngang tiếp tục báo cáo, chính mình thì đứng dậy ra ngoài cùng thư ký.

Đợi Hạ Tranh họp xong, điều khiển xe lăn trở lại văn phòng, đã nhìn thấy mẹ ruột Từ Huân của mình đang nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào mũi Đỗ Vũ Niên mắng.

Hạ Tranh lạnh lẽo nói: “Mẹ, đến bao giờ mẹ mới có thể hiểu, mới sáng sớm đã quên rồi, xã hội bây giờ đã không thịnh hành cái gì mà địa chủ nô tài nữa, cho dù bọn họ là nhân viên của con, ông chủ cũng không thể tùy tiện mắng chửi hay xúc phạm nhân cách của bọn họ, huống hồ Vũ Niên là quản lý cao cấp của tập đoàn, quản lý hàng trăm người bên dưới, sao mẹ lại không giữ thể diện cho cậu ta như vậy, ngày mai cậu ta từ chức, công ty sẽ tổn thất bao nhiêu? Hay đó mới là mục đích thật sự của mẹ?”

Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Từ Huân tức đến trắng bệch.

“Nghe xem con nói cái gì kìa? Mẹ là mẹ ruột của con đấy, mẹ có thể hại con sao, cha con mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau, mẹ dốc hết ruột gan đối xử tốt với con, con lại luôn đề phòng mẹ.”

Hạ Tranh cười: “Mẹ đúng là rất lợi hại, rõ ràng là mẹ đã can thiệp vào tự do hôn nhân của con, vậy mà vào trong miệng mẹ lại thành dốc hết ruột gan đối xử tốt với con.”

Trong chuyện này, Từ Huân hoàn toàn không cảm thấy mình đuối lý, bà ta lập tức chảy nước mắt nói: “Con bị thương nặng như vậy, mẹ còn cách nào nữa, khi tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử, cho dù bác sĩ bảo mẹ dùng mạng mình đổi mạng con, mẹ cũng bằng lòng, chẳng phải ý tưởng của cậu con có tác dụng rồi à, chẳng phải bây giờ sức khỏe của con ổn rồi sao!”

Cậu, lại là cậu, anh biết mà.

Hạ Tranh cười khẩy: “Con biết cậu cũng giống mẹ, đều sợ con chết, sợ đến mức ép phòng tài vụ bàn giao sổ sách, con thật sự muốn hỏi hai người còn biết nơi này là họ Hạ chứ không phải họ Từ hay không!”

Tiếng nghẹn ngào của Từ Huân lập tức dừng lại, trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó bộc phát ra tiếng khóc càng chói tai hơn.

Về phần là thật sự bị lời nói lạnh nhạt của Hạ Tranh làm cho đau lòng hay là bị nói trúng tim đen nên chột dạ, vậy thì không rõ rồi.

“Mẹ và cậu con là vì ai chứ, còn không phải là muốn trông coi gia nghiệp giúp con à, ngày thường con không có chuyện gì mà bốn người chú kia còn hận không thể ăn sống nuốt tươi hai mẹ con ta, huống hồ con hôn mê bất tỉnh, bọn họ có thể từ bỏ ý đồ sao!”

“Ít nhất bọn họ không nhân lúc con hôn mê mà chặn cửa phòng tài vụ ép người ta giao sổ sách ra.” Hạ Tranh đã lười không muốn nhiều lời với bà ta nữa: “Trước giờ mẹ chỉ giỏi xuyên tạc ý tứ của con, cho nên con nói thẳng luôn, cũng để cho mẹ biết rõ, con vô cùng không thích việc mẹ tự tiện chọn đối tượng kết hôn cho con, trong thời gian ngắn, con không muốn gặp mẹ hay bất kỳ người nào nhà họ Từ nữa.”

Mà sau khi mẹ mình đóng sầm cửa rời đi, Hạ tổng vừa nói vô cùng vô cùng không thích đối tượng kết hôn lại lập tức chìa tay với Đỗ Vũ Niên: “Tư liệu về người kia đâu, lúc trên xe tôi còn chưa xem xong.”

Đỗ Vũ Niên: ...