Chương 6.2: Chia tay

Nếu như buổi phỏng vấn chiều hôm nay diễn ra thuận lợi, vậy thì ban ngày cô sẽ đến phòng làm việc của công ty làm phiên dịch viên, ban đêm sẽ đi tham gia cùng với nhóm của đàn chị, cuối tuần còn có tiết dạy môn Văn hoá Trung Quốc cho một du học sinh người Mỹ.

Thẩm Tư Ngư sắp xếp thời gian biểu của mình dày đặc như thế, chỉ là để bản thân mình trở nên thật bận rộn, như vậy sẽ không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện viển vông nữa.

Tin nhắn trên Wechat rất nhiều, cô chỉ chọn ra những tin nhắn quan trọng để trả lời, sau đó vào phòng thoa kem chống nắng rồi ra ngoài.

Thời tiết chiều hôm đó thực sự rất oi bức, Thẩm Tư Ngư bắt taxi đi phỏng vấn, nhưng vẫn nóng không chịu nổi, đến khi vào phòng phỏng vấn có máy lạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nội dung buổi phỏng vấn cũng rất đơn giản, yêu cầu thí sinh trực tiếp phiên dịch một đoạn tiếng Anh.

Ngày hôm đó tổng cộng có hai mươi cô gái trẻ đến phỏng vấn, ai nấy đều ăn mặc cực kì thời trang, còn trang điểm rất tinh xảo. Trước khi đến, Thẩm Tư Ngư vẫn khá tự tin, nhưng nhìn thấy nhiều thí sinh như thế, đột nhiên cô lại thấy hơi lo.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Tư Ngư đến thư viện, định sẽ nương nhờ vào cái máy lạnh trong đây sống sót qua buổi chiều này. Hứa Hâm gửi tin nhắn tới, hỏi cô phỏng vấn thế nào rồi, Thẩm Tư Ngư trả lời: “Tớ không chắc lắm.”

Hứa Hâm lại gửi cô một chiếc icon móc mũi, Thẩm Tư Ngư đang soạn tin nhắn, đột nhiên Thẩm Tiêu gọi điện thoại đến.

Lúc này là bốn giờ mười phút chiều.

Thẩm Tiêu nói trong điện thoại: “Chị chia tay với Hạ Thạch Thanh rồi.”

Thẩm Tư Ngư dường như là nghe không rõ, mở miệng một hồi lâu, mới lên tiếng: “Gì cơ?”

“Em có nhà không? Giúp chị dọn đồ nhé, tối nay chị về dọn đi.” Thẩm Tiêu nói xong lập tức ngắt máy.

Thẩm Tư Ngư ngồi trong khu đọc sách của thư viện, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị một dãy meme của Hứa Hâm nghịch ngợm gửi đi, ô nhắn tin của Thẩm Tư Ngư cũng đang dừng ở hai chữ “cạnh tranh…”.

Cô ngồi yên lặng trên ghế vài phút, rồi như sực tỉnh, gọi điện thoại lại cho Thẩm Tiêu: “Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?”

“Đàm phán không thành công.” Thẩm Tiêu đang hút thuốc, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Bỏ đi, chia tay cũng chia tay rồi, em đừng hỏi nữa. Em dọn vali xong thì bảo chị, chị bắt xe qua đó.”

“Chị vừa mới cùng anh ấy…” Thẩm Tư Ngư còn chưa nói dứt câu, Thẩm Tiêu đã dập máy.

Trái tim cô như một tấm mạng nhện bị kéo căng đến rách nát, suy nghĩ trong đầu giờ đây vô cùng hỗn loạn. Thẩm Tư Ngư đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình nghe thấy tin này, ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm, nhưng kết quả… lại hoàn toàn không hề vui vẻ chút nào.

Mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu cô dần dạt ra, để hiện lên hình bóng một Hạ Thạch Thanh, đang đứng cạnh bồn hoa, tay kẹp điếu thuốc.

Tối qua cô cũng đã nhìn ra rồi.

Anh đã rất mệt mỏi, cũng rất đau khổ.