Chương 7: Sao vẫn còn ngây thơ thế này?

Hành lý của Thẩm Tư Ngư cũng không nhiều, đợt nghỉ đông vừa rồi cô cũng từng đến đây ở nhờ một tuần lễ, từ khi đến ở đến lúc rời đi cũng chỉ có một chiếc va li nhỏ.

Mà lần này Thẩm Tư Ngư tới, cũng vẫn mang theo chiếc va li bé con đó.

Thẩm Tư Ngư thu dọn hành lí của mình xong, rồi quay sang giúp Thẩm Tiêu soạn quần áo.

Tháng mười năm ngoái, Thẩm Tiêu chuyển đến sống cùng với Hạ Thạch Thanh, chỉ mỗi quần áo đã chật kín hai tủ đồ. Hạ Thạch Thanh thấy thế liền nhờ người ta đóng thêm một tủ quần áo nữa, dùng để đựng quần áo của anh và vài chiếc túi xách đắt đỏ của Thẩm Tiêu.

Thẩm Tư Ngư chưa vội động vào đồ đạc của chị mình, mà lại đi đến mở tủ quần áo của Hạ Thạch Thanh ra.

Bên trong chỉ toàn là áo sơ mi trắng, cô đưa tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận sự mềm mại của vải áo, lại hơi mở rộng vòng tay, như là muốn ôm lấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ giang tay được một nửa, rồi lại rụt về.

Thẩm Tư Ngư vỗ vỗ từng lớp áo sơ mi trong tủ, vuốt ve mỗi một nếp gấp cho thật thẳng, rồi đóng tủ lại.

Cô còn chưa soạn được một nửa chỗ quần áo của chị mình, Thẩm Tiêu đã quay vè, mang theo vài nhân viên dọn nhà chuyên nghiệp. Tay chị cầm di động, vừa bước đi vừa gọi điện thoại, cũng không thay giày, tiếng cao gót giẫm lên sàn lạch cạch vang lên.

“Chị?” Thẩm Tư Ngư đến cạnh Thẩm Tiêu, hơi thăm dò hỏi: “Hay là chị thử đổi việc đi? Em thấy…”

Thẩm Tiêu đang nói chuyện với người bên kia điện thoại, bỗng nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào em mình, bàn tay khẽ ấn nút ngắt cuộc gọi, hỏi ngược lại Thẩm Tư Ngư: “Đổi việc? Em biết chị vất vả suốt bao nhiêu lâu mới bò lên được vị trí này không?”

“Em biết.” Thẩm Tư Ngư thấy nhân viên chuyển nhà nhìn sang, vội vàng hạ giọng: “Nhưng cũng đâu quan trọng bằng sức khoẻ của chị? Anh rể cãi nhau với chị hẳn cũng là vì…”

“Dẹp đi! Em biết cái gì?!” Thẩm Tiêu nhíu mày: “Anh ta bắt chị thôi việc, còn bảo để anh ta nuôi chị. Thẩm Tư Ngư, em nhớ cho kĩ, đó chỉ là trò lừa bịp của bọn đàn ông thôi! Anh ta cưới em về nhà, cho em giữ tiền, nhưng đợi đến khi em ngửa tay xin tiền anh ta, người ta sẽ chỉ thẳng vào mặt em mắng cô dựa vào cái gì mà tiêu tiền của tôi!”

Hạ Thạch Thanh không phải người như vậy.

Nhưng Thẩm Tư Ngư không cách nào cãi lại Thẩm Tiêu, vì chính cô cũng không dám nói chắc chuyện tương lai.

“Chị, em chỉ thấy ý của anh rể có lẽ là muốn chị đừng uống rượu nữa…” Thẩm Tư Ngư cúi đầu: “Chị đến kỳ kinh nguyệt còn uống rượu, rất hại sức khoẻ, anh rể có lẽ rất đau lòng.”

“Thế nên suy nghĩ của chị và anh ta không hợp nhau.” Thẩm Tiêu chỉ vào tủ giày cao gót nói với nhân viên chuyển nhà: “Những đôi cao gót kia gói lại hết, dọn đi giúp tôi.”

Nói đoạn, chị lại quay đầu nhìn Thẩm Tư Ngư: “Chị chưa sẵn sàng vì anh ta mà hi sinh cả cuộc đời mình, chị không dám cược, chị sợ thua.”

“Nhưng mà…” Thẩm Tư Ngư còn định nói gì đó, nhưng chuông điện thoại của Thẩm Tiêu lại vang lên. Chị không nhìn Thẩm Tư Ngư nữa, nhận cuộc gọi rồi rảo bước ra ban công, giọng nói cực nhanh: “Tổng giám đốc Trương, từ sáng đến giờ bọn họ gọi muốn nổ điện thoại của tôi luôn rồi, ông cứ nhất định không chịu buông tay, bọn tôi còn rất nhiều hàng tồn ứ đọng không tống đi được đấy…”

Tốc độ làm việc của nhân viên chuyển nhà rất nhanh, chưa đến một tiếng đồng hồ đã dọn xong toàn bộ hành lý của Thẩm Tiêu. Lúc này Thẩm Tư Ngư mới nhớ đến mình còn một cuộc hẹn lúc sáu giờ với đàn chị khóa trên.

Thẩm Tiêu thấy cô không lên xe, nhấn còi hai lần, Thẩm Tư Ngư vội vàng mở cửa ghế phụ, thò đầu vào bảo: “Chị, em có hẹn với bạn học, chị về trước đi, em…”

“Chìa khoá đây, lát nữa chị gửi địa chỉ cho em.” Thẩm Tiêu ném cho cô một chiếc chìa khoá, lại lấy một gói nhỏ trong túi áo ra, đưa cô.

Thẩm Tư Ngư khó hiểu nhận lấy, nhìn xuống, đọc chữ: siêu mỏng, siêu bôi trơn, Durex.



Cô bị doạ sợ, bùm một phát khuôn mặt lập tức đỏ như trái cà chua: “Em hẹn bạn nữ mà chị!”

“Nữ thì em đỏ mặt làm gì?” Thẩm Tiêu đành lấy lại bαo ©αo sυ, còn bảo: “Em cũng đã năm ba rồi, chẳng lẽ không có ai theo đuổi? Sao vẫn còn ngây thơ thế này?”

Có chứ.

Rất nhiều là đằng khác.

Nhưng Thẩm Tư Ngư không thích họ.

Cô chỉ lo sẽ bị Thẩm Tiêu nhìn ra gì đó, vội đóng cửa xe lại, vẫy tay với chị mình: “Em sắp trễ rồi, em đi trước đây.”