Chương 1: Xuyên qua

Đêm giao thừa.

Đèn huỳnh quang chiếu sáng phòng, cực kỳ ấm áp.

Bạch Nguyên mặc một chiếc áo len sáng màu mềm mại, loẹt quẹt đôi dép lê bồng mịn hình sói xám trong phim hoạt hình. Tai sói đong đưa theo bước chân cậu.

So với không khí đoàn viên náo nhiệt của nhà tầng trên và nhà tầng dưới thì nhà Bạch Nguyên có vẻ im ắng hơn nhiều.

Cậu để nốt tộ cá kho lên bàn.

Trên bàn có canh gà hầm vàng ươm bổ dưỡng, cá kho giấm đường ngọt ngào kí©h thí©ɧ cái bụng đói meo réo ầm, thịt chiên nước mắm, rau xanh xào còn nóng hổi bốc hơi,...

Bạch Nguyên nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, mặt mày rất hớn hở.

Ngón tay khều nhẹ Hồng Mai đang ngồi bên cạnh, nghe tiếng trẻ con lầu trên hoan hô, mặt mày Bạch Nguyên hơi cong cong mỉm cười.

Chúc mừng năm mới.

Cậu đang định kéo ghế ra thì khựng lại rồi nhìn một lượt bàn đầy đồ ăn, lẩm bẩm: "Có thức ăn ngon rồi thì sao mà thiếu rượu ngon được."

Cậu đứng dậy, nụ cười còn chưa kịp tắt thì đã đạp phải khoảng không.

Trời đất quay cuồng, khí lạnh đập vào mặt.

Bạch Nguyên sợ hãi hét lên một tiếng nhưng rồi lại nhíu mày, mím chặt môi để nén cơn cuồn cuộn khủng khϊếp trong bao tử.

Lát sau, gió lạnh khủng khϊếp chui vào khoang mũi cậu, ép cảm giác buồn nôn xuống thế nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn không hề biến mất.

Hàng mi dài của Bạch Nguyên khẽ rung, mắt co lại.

Xung quanh có cây cối rợp trời như được phủ một lớp áo tuyết trắng mênh mông vô bờ, trông như mộng như ảo, cảm giác tựa rơi vào thế giới cổ tích.

Thế nhưng cây cối cũng không ngừng co mình, cái lạnh thấu xương của gió bắc thổi đến khiến mặt anh lạnh cóng.

Bạch Nguyên sợ lạnh, hôm nào mùa đông mà ra ngoài cũng cảm hết.

Cậu giãy dụa, thật sự muốn tỉnh khỏi "giấc mơ" để quay trở lại với ổ nhỏ ấm áp của mình.

Cậu thoáng nhúc nhích, móng vuốt dày cũng chuyển động theo.

"À ú!"

"À... ú?"

Mình là ai?

Mình đang ở đâu?

Sao mình lại phát ra thứ tiếng như thế này?

"Ưʍ." Hơi ấm phả vào gáy, cảm giác trời đất quay cuồng.

Bạch Nguyên căng cả da đầu, tự động cuộn tứ chi mình lại.

Lông trắng toàn thân đón tuyết bay, chẳng mấy chốc đã được phủ một lớp "đường".

Trong màn tuyết trắng mênh mông, con sói đen mạnh mẽ với tứ chi tráng kiện đang cực kỳ lo lắng mà vụt chạy.

Trong miệng ngậm một chú sói con màu trắng đang cuộn mình, hắn chạy rất vững vàng, thế nhưng con sói trắng nhỏ hơn hắn phân nửa lại lả cả người, run lẩy bẩy như sợ lạnh.

"Lạnh quá..."

Bạch Nguyên cố gắng bảo vệ bụng mình. Mới từ căn phòng ấm áp đến nơi rừng rậm tuyết rợp trời, chưa kịp thích ứng nên bị lạnh đến mờ mịt đầu óc.

Sói đen dừng lại, kề sát gáy sói trắng thở "phù" một tiếng như trấn an rồi lại tăng tốc.

Cành cây cong oằn vì tuyết phủ dần bị bỏ lại phía sau.

Thi thoảng mông lại chạm vào nền tuyết mềm mại, cảm giác lành lạnh khiến Bạch Nguyên giật mình, muốn co lại thành một cục bông.

"À ú." Đừng nhúc nhích. Giọng nói trầm thấp phát ra từ nơi đang ngậm cổ cậu, truyền đến toàn thân.

Bạch Nguyên lập tức tỉnh táo lại.

"Diệu! Diệu về rồi!"

Biển đen trong màn tuyết không ngừng đến gần, Bạch Nguyên chớp chớp rồi căng mắt nhìn trong màn tuyết trắng.

Vừa nhìn đã nổi da gà.

"Sói!!"

Bạch Nguyên dựng hết tóc gáy, giãy dụa mạnh hơn. Thấy cậu lại giãy, con sói đen tên Diệu chỉ đành giảm tốc độ.

Nhưng nháy mắt, mấy điểm đen kia đã đến gần.

Móng vuốt to, mõm dài, lông tung bồng được bọc bởi làn tuyết trắng, tai nhọn dựng thẳng và cái đuôi to xù.

Bạch Nguyên ngước cổ, đờ ra, mắt đăm đăm.

Đúng là sói to thật!

Cậu trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.