Chương 32: Xử lý cỏ lông dài

Lửa dưới đáy nồi cháy rất mạnh, giống như liều mạng, chỉ cần đun sôi nước là được.

Chẳng mấy chốc, trong nồi đã bốc lên hơi trắng.

Những bó cỏ dài được thả xuống nồi, những thanh gỗ dài được dùng để giã và khuấy trộn bên trong. Sợi thực vật màu trắng nhạt dần cuộn lại với nhau theo cây gỗ.

Lấy ra hơ khô là có thể dùng được.

Thời tiết quá lạnh, tuyết trong nồi được thay hết lần này đến lần khác.

Mọi người chia nhóm làm việc, đến cuối cùng, khi tất cả cỏ lông dài đã được xử lý, mọi người đều nằm sấp xuống đất, thè lưỡi thở hổn hển.

Trời đã tối.

Trong sơn động, nhóm của Thụ nghe lời Bạch Nguyên, dùng xương không thịt để nấu canh.

Sau khi làm việc mệt mỏi, nếu không uống chút canh có nước thịt thì đêm nay sẽ không ngủ ngon được.

Thụ nấu canh xong đi ra ngoài thấy một bầy sói nằm lăn lóc bên ngoài động, cười vài tiếng rồi bắt đầu đưa sói vào động.

Trên tấm da thú được trải ra, là những bó sợi cỏ lông dài được xử lý đơn giản như những chiếc đệm cói.

Có hơi cứng, sau khi đem ra khỏi nồi không lâu đã bị đông lại.

Mặc dù trông có hơi xấu xí, với những thứ màu đen rải rác ở trên đó nhưng so với lúc mới mang về thì tốt hơn rất nhiều.

Tất cả mọi người đều đã mệt nhưng những thứ trên mặt đất cũng phải dọn lại.

Phơi một đêm, mai là có thể làm rồi.

Bạch Tuyết chạy đi chạy lại, cậu tự cho rằng mình hành động rất lặng lẽ nhưng thực tế thì tất cả bầy sói đều biết.

Chẳng qua mọi người cũng không ngăn cản.

Thú nhân của bộ lạc sói đen, cũng không thể không làm gì cả.

Mặc dù bé con chưa trưởng thành nhưng với những việc trong khả năng, mọi người cũng sẽ không ngăn cản.

Từ năm xe cỏ làm ra được hai xe sợi cỏ lông dài thì đã tốt lắm rồi.

Chẳng qua, chờ Bạch Nguyên chuyển được nửa xe, Thụ và những người khác cũng ra ngoài giúp đỡ. Thời tiết lạnh giá, bé con không thể ở ngoài lâu được.

Sau khi uống canh xương hầm, mọi người đều ngủ thϊếp đi ngay.

Đây là một giấc ngủ rất thoải mái.

*

Ngày hôm sau, trong lòng Bạch Nguyên có chuyện nghĩ đến, nên dậy rất sớm.

Cậu mặc quần áo tử tế rồi chạy đến hang động bên cạnh.

Trời còn chưa sáng mấy, sợi cỏ lông dài đã được chất thành một ngọn núi nhỏ trong động. Cậu dùng tay sờ thử, đã khô và mềm. Băng đã tan thành hơi nước và bay đi.

Cậu cầm lấy một bó, trở về hang động bên cạnh.

Diệu theo cậu trở về, rồi ngồi sau lưng cậu.

"Diệu." Bạch Nguyên vỗ vỗ móng vuốt của Diệu, đặt một miếng da bò ở dưới móng vuốt của hắn, "Cắt một chút đi."

Bạch Nguyên vẽ một hình chữ nhật, để Diệu làm.

Sợi cỏ lông dài vẫn còn sót lại một số cỏ thối rữa.

Bạch Nguyên lấy một sợi, xếp miếng da bò đã cắt ra bọc lại sợi cỏ lông dài rồi dùng sức nắm lấy, sau đó từ từ kéo ra. Sau khi kéo ra, nó gần như đã sạch sẽ.

Bạch Tuyết cẩn thận sắp xếp một bó sợi.

Khi Thảo thức dậy nhìn thấy như vậy, cũng học theo cách của Bạch Nguyên, đi sang bên kia lấy một đống.

Còn chưa ăn sáng, mà trong tay mọi người đều có việc.

Bạch Nguyên mỉm cười.

Đại gia đình đoàn kết, thật tuyệt.

Công việc này khá nhẹ nhàng, sau khi ăn sáng, mọi người đã xử lý được một số lượng đáng kể. Nếu chỉ để câu cá, một bó là đủ rồi.

Vì vậy, sau khi ăn xong rồi lại ngủ thêm một giấc, Bạch Nguyên không để mọi người tiếp tục xử lý cỏ lông dài còn lại, mà lấy những cuộn đã xử lý xong ra và dạy mọi người xoắn sợi.

Sợi xoắn có độ bền cao hơn, giống như chỉ gai vậy.

Dụng cụ để xoắn sợi là bàn tay, cần phải kéo ra hai sợi mỏng, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xoắn lại với nhau.

Đây là một công việc tỉ mỉ, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó.

Thụ làm theo như vậy một lát, lỗ tai hình thú cũng đã xuất hiện. Loại công việc cần sự kiên nhẫn này khiến Thụ cảm thấy khó chịu.

Bên cạnh y, dù lỗ tai của Thảo cũng đã xù lông nhưng tay vẫn rất vững vàng.

Bạch Nguyên quan sát những sói khác.

Ông Khâu làm việc thong dong nhưng tốc độ không chậm.

Động tác của Mộng rất tỉ mỉ, khóe miệng còn nở nụ cười, có vẻ thích làm những việc này.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người bên cạnh hắn, Lực vểnh cả tai để giúp hắn kéo đầu dây, Bạch Nguyên lại yên lặng dời mắt đi.

Cơm chó không nơi nào là không có.

*

Cũng may có nhiều sói, chia một bó dây cỏ lông dài cho mọi người thì mỗi sói cũng chỉ phải xoắn ba bốn dây.

Để tránh bị đứt gãy, Bạch Nguyên nhìn mọi người nối hai đầu dây với nhau rất chắc chắn. Khi xoắn, cậu cũng nhắc nhở mọi người xoắn càng chặt càng tốt để dây có khả năng chịu lực cao hơn.

Sói trắng được quấn kín như quả cầu tuyết, đi đi lại lại trong bầy sói đen. Những sói nhìn thấy cậu thì không khỏi híp mắt với vẻ thích thú.

Bé con của bọn họ thật ngoan!

Bạch Nguyên không biết suy nghĩ của mọi người, sau khi giao công việc xoắn dây cho mọi người, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác.

Khi câu cá, cần có vợt để tránh cá chạy mất.

Vợt thì có thể làm được.

Nhưng chỉ mỗi việc xoắn sợi dây mà các sói đã tốn nhiều sức, làm một cái vợt bằng dây gai dầu chắc chắn sẽ khiến sói hói mất.

Hơn nữa, còn phải mất rất nhiều thời gian.

Bạch Nguyên nhìn những chiếc lưỡi câu được chất thành đống trên da bò, ánh mắt dừng lại.

Chẳng thà làm chĩa cá trước, ăn no rồi tính tiếp. Với sức lực và sự linh hoạt của sói đen, dùng chĩa cá cũng không tệ.

Chĩa cá cũng giống như lưỡi câu, bên trên có chông.

Nếu sông không đóng băng thì ở vùng nước cạn sẽ thích hợp dùng chĩa cá để xiên cá hơn.

Nói làm là làm, Bạch Nguyên lập tức chọn những chiếc xương đã được mài thành lưỡi câu thích hợp trong đống xương.

Hình dạng của xương đã được xử lý rất đa dạng, Bạch Nguyên cố gắng chọn những chiếc xương có phần giữa bị khoét rỗng, hai bên thẳng đứng hoặc càng thẳng đứng càng tốt. Như vậy, có thể thêm một hoặc hai chiếc xương nữa để làm chĩa cá ba nhánh.

Tuy nhiên, sau khi chọn tới chọn lui, chỉ có thể gom được hai chiếc.

Những chiếc còn lại chỉ có thể chọn những chiếc xương thẳng của động vật để mài. Sau đó buộc vào thanh gỗ dài.

Sau khi chọn xong nguyên liệu, tiếp theo là khâu mài.

Vừa mới ngồi xuống ổ, Diệu đã gác móng vuốt lên lòng bàn tay cậu.

Bạch Nguyên mỉm cười, cẩn thận mở móng vuốt ra rồi bắt đầu động tác.

Móng vuốt của sói rất hữu ích, Bạch Nguyên ôm lấy móng vuốt lớn đặt trên đùi mình, dùng móng vuốt đó vạch ra hình dạng trên xương, sau đó dùng hết kiên nhẫn để mài.

Mài một hồi, cậu lại để Diệu nghỉ ngơi, thay vào đó là mài trên đá.