Chương 44: Máy gặt cỏ ‘xình xịch’

Không cần lo lắng về thức ăn, bầy sói lại không vui co người trong hang động khô ráo ấm áp này.

Bầy sói đen do chú A Sơn dẫn đầu cảm thấy nhàm chán bèn cầm cần câu để đi ra ngoài câu cá, nếu câu được một con cá lớn thì ước gì có thể khiêng đi khoe khoang ở trước mặt các thú nhân một lần.

Có vẻ như sói đen đã đem việc câu cá này trở thành một hoạt động giải trí.

Bạch Nguyên tựa người vào bụng Diệu, nhìn bọn họ vui vẻ chơi đùa mấy ngày, lưới đánh cá trong tay các á thú nhân cũng đã được làm xong.

Thảo cầm lưới đánh cá kéo mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ: “Lỗ này thật lớn.”

Mộng cố gắng kéo những cái lỗ dày đặc trên lưới đánh cá ra: “A Nguyên, lưới đánh cá này có thể sử dụng sao?”

“Có thể, nhưng cần phải bổ sung thêm."

“Vậy có phải là cần dùng cỏ lông dài không?” Hiện tại chỉ cần là chuyện nhắc về cá thì chú A Sơn sẽ là người tích cực nhất.

Bạch Nguyên: “Vâng.”

Việc làm ra chiếc lưới đánh cá này đã sử dụng hết cỏ lông dài của bộ tộc, muốn vá lưới thì đương nhiên là phải ra ngoài cắt thêm.

Bạch Nguyên: “Chờ đến đầu xuân rồi cắt nhỉ?”

Khi đó tuyết đã tan, có thể thu hoạch được nhiều hơn một chút.

Phần chóp đuôi của Diệu gõ vào lòng bàn tay của cậu một cái: “Vào mùa xuân còn phải ra ngoài đi săn.”

Bây giờ là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong năm.

A Sơn vẫy đuôi: “Vậy để chú đi.”

Bốn con sói khác cũng đứng lên và ra ngoài cắt cỏ với A Sơn.

Diệu nhắm mắt lại, tựa cái đầu to vào bên cạnh người của Bạch Nguyên, cái đuôi từ phía bên kia quấn quanh lên eo cậu, thoạt nhìn hệt như cả đầu con sói đang vòng quanh Bạch Nguyên.

Anh dùng đuôi ôm Bạch Nguyên lên lưng mình: “Đi mười người, mặc thêm áo da cừu trắng, tránh xa những người của bộ tộc móng đen.”

Vừa dứt lời, mười người muốn cùng A Sơn đi ra ngoài cũng đã chọn xong.

Lần này họ mang theo năm chiếc xe kéo, khoác lên mình chiếc áo khoác da cừu màu trắng rồi nhanh chóng biến mất vào Lang Sơn.

Bạch Nguyên nhìn mọi người rời đi.

Cậu dùng một tay ôm lấy tai Diệu hỏi nhỏ: “Liệu đàn sói chúng ta có thể đánh bại được bộ tộc móng đen không?”

Khí nóng phả vào bên tai, cằm Diệu hơi nhếch lên, không hiểu sao lại hơi kiêu ngạo: “Ta chưa bao giờ thua.”

Bạch Nguyên thầm nghĩ cũng phải.

Lần trước, bộ tộc thú nhân đã đánh bộ tộc móng đen thành cái bộ dạng kia, là bọn họ sẽ cụp đuôi bỏ đi khi nhìn thấy chúng ta mới đúng.

Diệu: "Ừ."

*

Tại khu rừng rậm phía đông của Đại Hoang.

Con sói đen mặc bộ da thú màu trắng, chạy như bay trong tuyết.

Tấm ván gỗ phía sau hệt như một cái xẻng cào qua lớp tuyết dày, để lộ ra một con đường thông thoáng.

Dọc theo đường đi, mười con sói đen vừa quan sát vết tích của các bộ tộc khác bộ tộc thú nhân, vừa đi đến nơi có cỏ lông dài.

Khu vực đồng cỏ nhỏ vô tận nằm ở phía đông nam của khu rừng phía đông, ở đây có lượng mưa dồi dào, trên thảo nguyên nhỏ vẫn thường thường có những dòng nước lẳng lặng chảy qua.

Vừa đến nơi, sói đen lập tức cởi đồ trên người ra rồi nhảy xuống——

Nước bắn tung tóe khắp nơi.

Đôi chân vốn đã lạnh lẽo do tiếp xúc với tuyết hoàn toàn khác với khi tiếp xúc với nước ấm, hệt như được nhóc A Nguyên cho ăn một bát canh cỏ gai lớn, ấm áp đến mức phải nheo mắt lại.

A Sơn đạp lên mặt nước, ngắm nhìn vô số “Lưới đánh cá”, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

"Đừng đùa giỡn. Chúng ta phải trở lại hang động trước khi trời tối, nếu không thì A Nguyên sẽ lo lắng."

Khi nghe thấy lời này, tất cả những con sói đều dừng lại.

Những giọt nước vừa dính trên lông mao trên mặt vẫn còn đang nhỏ giọt xuống.

“Nhanh một chút, năm con sói đi cắt cỏ, ba con sói bó cỏ lại, hai con sói còn lại đi vào rừng kiếm dây leo để kéo xe. Khi quay về thì một con sói kéo một chiếc xe.”

"Hú!"

Bởi vì A Sơn đã góp sức rất nhiều trong cuộc đi săn mùa đông nên uy tín của hắn ở trong bộ tộc tăng lên một cách đáng kể. Dĩ nhiên tất cả mọi người cũng sẽ nghe lời hắn nhiều hơn.

Sau khi công việc được phân công xong, mọi người đều nhận nhiệm vụ rồi rời đi thực hiện.

Dùng móng sói để cắt cỏ, hình dạng cong cong lại là một chiếc liềm hoàn hảo, rất phù hợp.

Cỏ ở dưới nước hay bị đổ xuống, cúi người xuống cắt một lúc thì có thể cắt vào chiếc mũi yếu ớt, điều này khiến cho sói cảm thấy khó chịu, cũng dẫn đến việc lũ sói bắt đầu phân cao thấp với đám cỏ này, dùng lực cắt mạnh hơn.

Nếu như có thú nhân nhìn từ trên cao xuống thì sẽ thấy được tốc độ của những con sói này rất nhanh.

Bọn họ hệt như một chiếc máy giặt lúa không ngừng “xình xịch” tiến về phía trước.

Một đường đi qua, chỉ còn lại gốc của cây cỏ.

Khi móng vuốt của sói đen duỗi ra hoàn toàn thì chúng sẽ dài bằng một cánh tay của Bạch Nguyên, cắt một cái là được cả bó to đến mức cậu phải ôm bằng hai tay.

Vì vậy chỉ cần nửa buổi sáng, lượng cỏ lông dài thu hoạch được rất đáng kể.