Chương 45: Bé hồ ly đỏ

Hai con sói ra ngoài kéo xe cũng đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của mình, không những hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ còn gia cố tăng gấp đôi diện tích chiếc xe mang tới rồi quay về hỗ trợ.

Đến chiều, khi trời đã bắt đầu tối.

Đồng cỏ rộng hơn một nghìn mẫu hệt như một chiếc bánh quy khổng lồ bị gặm mạnh một cái, chỉ còn lại cỏ trên ngọn đồi bên kia là nguyên vẹn không bị đυ.ng đến.

“A Sơn! Trời sắp tối rồi.”

“Đi, chúng ta trở về.”

Cũng không biết người làm chiếc xe kéo cho sói này có coi thú nhân là con người hay không, trung bình mỗi con sói làm ra được một chiếc xe kéo, một con sói phải kéo hai chiếc xe.

Mọi người cắt cỏ mệt đến mức móng vuốt cũng run lên, bây giờ còn phải kéo xe cỏ này về.

Nhưng mà không có một con sói nào phàn nàn.

Mọi người nhảy ngay ngắn đến trước xe cỏ, đầu tiên dùng lớp da thú màu trắng phủ lên, sau đó buộc những sợi dây mây cứng cáp vào.

A Sơn nhìn núi rừng phía trước: “Đi thôi!”

Thời gian không còn nhiều, dọc đường đi bốn chân của sói đen cũng chạy ra ảo ảnh, may mà có tuyết ứ đọng phía dưới, nên việc kéo hai chiến xe cỏ lông dài này cũng không quá tốn sức.

Cơn gió gào thét bên cạnh tai sói, phát ra rất nhiều tiếng động ồn ào, hệt như là không muốn để cho sói được yên tĩnh.

Cũng không biết chạy được bao lâu rồi, nhưng khu vực xung quanh đã được bao phủ bởi rừng rậm.

Sắp tới rồi.

A Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng của một con chim đang bay trên bầu trời của rừng cây.

Hắn híp đôi mắt tràn đầy mệt mỏi của mình lại một cái, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đột nhiên gầm gừ một tiếng: “Dừng lại!”

“Két——”

“A! Đau quá!” Một con sói nhảy dựng lên, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Đừng gây ồn ào.”

“A Sơn, làm sao vậy?”

Sơn cởi dây leo trên người xuống, cũng không để ý đến những bọt tuyết bao phủ toàn bộ lưng của hắn: “Chú ý xung quanh.”

Hắn tự mình đi về phía trước, sau đó dừng lại trước một cái cây to lớn bị tuyết bao phủ.

Chóp mũi đen như mực của hắn giật giật, mùi máu tanh bay ra từ nơi này.

Những con sói đen khác nhìn thấy thế thì tản ra, nằm sấp vào trong tuyết để đề phòng.

A Sơn quay đầu, nhìn xung quanh một chút.

Người gần nhất gật đầu với hắn, xung quanh không có nguy hiểm gì cả.

A Sơn dựng thẳng lỗ tai lên, hắn dùng móng vuốt đào tuyết đi, mùi máu tanh tràn ngập cả bầu trời, những con sói khác đều xù lông lên, răng nanh sắc nhọn hơi bị lộ ra.

Động tác của A Sơn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh nhẹn.

Chẳng mấy chốc hang động bên trong gốc cây bị tuyết che lại đã lộ ra.

Bên trong, một đàn hồ ly con màu đỏ hoàn toàn lộ ra.

“A Sơn, cái gì vậy?”

“Là hồ ly đỏ.”

Trong lòng sói đen hơi chùng xuống: “Tộc hồ ly đỏ đã xảy ra chuyện gì đó rồi, tôi đi xem một chút!”

“Không được!” A Sơn quan sát hồ ly nhỏ vẫn luôn nằm im bên trong, sau đó cẩn thận ngậm hồ ly nhỏ màu đỏ ra bên ngoài.

Móng vuốt sau mềm mại của hồ ly đỏ bị khập khiễng, một nửa bộ lông đỏ sẫm trên người nó dính đầy tuyết.

A Sơn dùng quần áo bọn họ mặc trùm lên người hồ ly nhỏ, nhét nó vào trong đám cỏ để tránh gió, sau đó kéo dây lên.

“Quay về.”

Bộ tộc sói đen với tư cách là bộ tộc thủ lĩnh của các bộ tộc xung quanh, chỉ cần bọn họ đến cầu cứu thì bộ tộc sói đen nhất định sẽ đến hỗ trợ, nhưng mà trước khi đi A Diệu đã dặn dò qua, có việc gì thì cũng phải quay về để thảo luận.

Tránh xa bộ tộc móng đen, tránh xa khỏi nguy hiểm.

Hơn nữa bộ tộc sói đen cách nơi này không xa, hồ ly nhỏ đỏ này cần được chữa trị, trở về nói với Diệu một tiếng rồi đi đến tộc hồ ly đỏ cũng không chậm trễ gì mấy.

Sau đó, sói đen lại bắt đầu tăng tốc.

Cuối cùng trước khi trời tối hẳn, bọn họ cũng chạy tới bên ngoài hang động.

Quả nhiên, con sói nhỏ đang đứng đợi ở ngoài cửa.

A Sơn vừa buông dây leo ra đã nhận được ánh mắt không đồng ý của nhóc sói trắng: “Chú A Sơn, cháu không phải đã nói đừng tham lam quá mà?”

A Sơn cụp lỗ tai xuống, vừa định kẹp đuôi giữa hai chân để né tránh, bỗng nhiên nhớ đến con hồ ly trong đống cỏ khô, hắn vội vàng hú lên một tiếng với nhóc sói trắng.

Đám sói đen đã sớm ngửi thấy mùi máu đã tụ tập đông đủ ở trước cửa hang: “Ai bị thương rồi?”

Sơn: “A Nguyên, hồ ly nhỏ này bị gãy chân.”

“Thảo! Thảo mau đến đây!”

Sau một hồi ầm ĩ, bé hồ ly được đặt bên cạnh đống lửa.

Diệu nhìn thoáng qua, chậm rãi đi ra bên ngoài, con sói phát hiện ra hồ ly nhỏ tự động đi theo anh.

Thảo nhanh chóng lau sạch những vết đen cuối cùng. Bạch Nguyên dùng nước nóng lau xung quanh mép vết thương trên chân của hồ ly nhỏ một chút.

Đó là một dấu răng lớn, đen ngòm, phủ đầy máu bị đông lại ở phía trên.

“A Nguyên, ta chỉ có thể làm đến đây.” Trong mắt Thảo hiện lên sự lo lắng: “Chỉ sợ là không được.”

Bạch Nguyên: “Có cỏ Hồ không?”

“Có.”

Bạch Nguyên gật đầu, thử thăm dò một chút, đặt tay lên chân sau của hồ ly đỏ.