Chương 10

Lần này Trần Tam có vài phần kinh ngạc, Trần Nhị cũng nhướn mày lên.

Lên trên không khó đoán, dù sao thì, không có một hai, làm sao có ba được.

Nhưng nếu đoán xuống thì rất ít người có thể nghĩ ra.

Cơ mà cân nhắc một hồi, có lẽ là tiểu thiếu gia này hỏi thăm được từ đâu đó.

Sinh ba đã hiếm, sinh tư cùng một bào thai lại càng hiếm hơn.

Bọn họ đi theo nhị gia làm việc, quanh năm hành tẩu bên ngoài. Cũng có người tôn kính gọi là Trần Đại gia, Nhị, Tam, Tứ gia linh tinh.

Ở Bến Thượng Hải ai mà không biết bên người Hoàn nhị gia có bốn anh em họ Trần, lấy tên dựa theo “Bút Nghiên Giấy Mực”.

Trần Tam tên là Trần Chỉ, nhưng bình thường đều được gọi là Trần Tam.

Có lẽ là đạo trưởng Quảng Vân đã nói cho thất thiếu gia của nhà họ giản biết. Chứ nếu cậu mà biết xem tướng mạo thì Trần Tam anh ta sẽ là tên ngốc.

"Được rồi, nhóc con đừng chơi nữa." Trần Tam không kiên nhẫn xua tay nói: "Mau về đi."

Giản Sơ Thất: “Tôi không phải trẻ con, tôi mười chín tuổi rồi.”

Trần Tam kinh ngạc: "Ồ, mặt còn búng ta sữa, không nhìn ra đấy, tôi còn tưởng rằng cậu nhiều lắm cũng chỉ…”

Giản Sơ Thất tò mò.

Trần Tam cười đùa: "Năm, sáu, bảy tuổi gì đó."

"..."

Người này có phải đang giễu cợt trí thông minh của cậu không?

Đúng là vậy rồi.

Đúng thật là coi cậu như một tên ngốc vừa mới trở lại bình thường.

Giản Sơ Thất âm thầm cong môi, quay lại nhìn Hoàn Mộ Hành.

“Vậy anh ta bao nhiêu tuổi?”

Giản Sơ Thất lại đối diện với đôi mắt đen nhánh quạnh quẽ lần nữa, cong mi mỉm cười.

Trần Tam kinh ngạc, tên ngốc này vậy mà lại không sợ gia của bọn họ sao?

Dám hỏi trực tiếp như thế, cũng khá dũng cảm đấy.

Chắc là nghé con mới sinh không sợ cọp thôi.

Tuy nhiên, Trần Tam không có ý định trả lời.

Xe ngựa dần dần lăn bánh đi xa, Giản Sơ Thất chắp tay sau lưng, lúc này mới chậm rãi thong thả trở lại đạo quan.

Trương Quảng Vân vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: "Ba ngày sau đưa cho bọn họ đồ ngọc khai quang và bùa chú, sau đó hẳn là sẽ không liên quan gì đến nhu nữa phải không?"

Ông ta không dám tiếp tục giao tiếp với nhà họ Hoàn nữa đâu, áp lực quá lớn.

Giản Sơ Thất vui vẻ nói: "Cái đó chưa chắc."

Thật thú vị, cậu rất là hứng thú đấy.



Sau khi vui vẻ nhảy nhót trở lại, Giản Sơ Thất không tìm thấy bóng dáng mẹ mình ở trong sân hay trong phòng.

"Mẹ ơi?" Giản Sơ Thất buồn bực.

Đi đâu mất rồi?

Chu Ngọc Lan không hợp với người ở thôn Ngọc Thạch, đồng nghĩa là bà không được một số phụ nữ trong thôn hoan nghênh và niềm nở. Họ cho rằng bà ăn mặc loè loẹt lộng lẫy, lại là một di nương, ở cổ đại chính là tiểu thϊếp, địa vị thấp, thân phận ti tiện, dáng vẻ không đứng đắn, ở nơi này ra vẻ đẹp đẽ thế là muốn quyến rũ ai?

Khi Chu Ngọc Lan và Giản Sơ Thất mới đến thôn Ngọc Thạch, mặc dù uy tín của nhà họ Giản ở thôn Ngọc Thạch không hề nhỏ. Nhưng dù sao thì hầu hết mọi người đều đã chuyển đi, trong tổ trạch chỉ còn lại vài lão già không muốn rời đi. Bởi vậy mấy lời bàn tán bên ngoài rất nhiều.

Chu Ngọc Lan lại là người tính tình nóng nảy đanh đá, không chịu thiệt thòi, cãi nhau với người khác trên đường là chuyện thường tình.

Có điều, song quyền dù sao cũng khó địch lại bốn tay, về sau này, Chu Ngọc Lan không có việc gì thì không ra khỏi cửa nữa, lười chấp nhặt với đám thôn phụ hương dã.

Hầu hết thời gian, là lão bộc trong nhà ra ngoài mua sắm vật phẩm.

Hôm nay không biết vì lý do gì mà Chu Ngọc Lan lại ra ngoài.

Ngay khi Giản Sơ Thất đang định ra ngoài tìm bà thì nhìn thấy mẹ mình từ bên ngoài trở về, xách chiếc giỏ trên tay, vẻ mặt ngẩn ngơ, lại có chút hoảng hốt.

Giản Sơ Thất nhanh chóng bước tới dò hỏi: "Mẹ, mẹ bị sao vậy?"

Chu Ngọc Lan hoàn hồn lại, vừa nhìn thấy con trai mình, nước mắt lập tức chảy ra, oà khóc hu hu, không thèm giữ hình tượng gì nữa cả.

Giản Sơ Thất có chút sợ hãi, vội vàng dỗ dành bà trước rồi hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Nhà họ Giản chết tiệt, bọn họ chuyển đến Thượng Hải rồi, nhưng lại quên mất hai mẹ con chúng ta ở đây. Không, đâu phải là quên, rõ ràng là cố ý. Bọn họ muốn bỏ rơi chúng tôi."

Chu Ngọc Lan hai mắt đẫm lệ, bà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, đau lòng muốn chết.

"Tiểu Thất ngon của mẹ, sao con lại khổ như vậy. Bọn họ có thể bỏ rơi di nương là mẹ, nhưng nhất quyết không thể vứt bỏ con trai của mẹ!"

Nói đến đây, vẻ mặt Chu Ngọc Lan trở nên kiên định. Bà muốn đưa con trai đi Thượng Hải! Bà muốn đòi lại công bằng!

Nhà họ Giản thực sự đã chuyển từ Tuy Thành đến Thượng Hải?

Giản Sơ Thất có hơi ngạc nhiên vì điều này. Đang định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói già nua ở phía sau truyền đến.

"Cô nghe ai nói?"

Giản Sơ Thất quay đầu lại, ông chú ba đã đứng ở cửa không biết từ bao giờ, sống lưng hơi khom, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt đầy vẻ già nua nhưng vẫn nghiêm nghị.