Chương 9

Hoàn Mộ Hành: “Đạo trưởng hai lần từ chối lời mời của nhà họ Hoàn cũng bởi vì nhìn ra bệnh trạng trên người Hoàn mỗ nhưng lại không thể làm gì được sao?”

"Ai." Trương Quảng Vân thở dài một tiếng, nói: "Với thế lực và địa vị của nhị qua, nhất định là đã từng mới những người lợi hại hơn bần đạo nhiều, bần đạo tự thấy bản lĩnh của mình có hạn.”

"Những người mạnh hơn đó đều không thể giải quyết được bệnh của nhị gia, bần đạo lại càng không làm được điều đó, thực sự xin lỗi."

Hôm qua, Giản Sơ Thất nói với Trương Quảng Vân rằng thứ mà Hoàn nhị gia đang mắc phải không phải là một căn bệnh, mà là âm sát tụ tập, lẩn trong cốt nhục.

Theo cách nói của người thường chính là âm khí và tà khí gần như nặng đến mức dày đặc và đen kịt đến mức muốn nuốt chửng con người rồi.

Thế cho nên chính cậu cũng suýt nữa thì nhìn lầm.

Cậu còn tưởng rằng là con yêu ma quỷ quái nào khoác da người, giả dạng làm con người trà trộn vào đội ngũ, ngay giữa ban ngày ban mặt, đúng là to gan lớn mật.

Người bình thường lẽ ra đã chết từ lâu, thế mà Hoàn Mộ Hành vẫn còn sống. Có điều, cho dù là cao thủ huyền môn cũng rất khó nhìn ra ngọn nguồn của âm sát tụ tập trên người anh, càng đừng nói đến việc nghĩ ra giải pháp.

Chuyện này còn khó hơn cả bệnh hiểm nghèo, cũng không phải chuyện Trương Quảng Vân có thể nhúng tay vào.

Có một vài năng lực, Trương Quảng Vân căn bản không thể thi triển được.

Vì trước đây đã từ chối nên cứ thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ không thể làm gì được.

Hoàn Mộ Hành đã trải qua những cuộc trò chuyện tương tự quá nhiều lần, nghe được lời này, trên mặt không có chút thất vọng nào, chỉ lạnh nhạt nói: “Đạo trưởng khiêm tốn rồi, có thể nhìn một hai tình trạng trên người Hoàn mỗ, có thể thấy không phải là hạng người mua danh chuộc tiếng.”

Anh vẫn muốn mua một số bùa chú và đồ ngọc.

Trương Quảng Vân: “Nếu đã như vậy, ba ngày sau bần đạo sẽ tự đưa tới.”

"Được, Trần Tam." Hoàn Mộ Hành ra lệnh.

Trần Tam lấy túi tiền ra đặt lên bàn, cười nói: "Vậy làm phiền đạo trưởng. Đây là tiền đặt cọc."

Trương Quảng Vân gật đầu.

Giản Sơ Thất chủ động tiễn khách rời đi.

Trên đường đi, Trần Tam hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Giản Sơ Thất, ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, là số 7 viết hoa" Thiếu niên ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào.

Quả nhiên đúng là thất thiếu gia nhà họ Giản, từ nhỏ đã ngốc nghếch, ngay cả tên cũng được đặt tuỳ tiện như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn lại, quả thực đã trở nên bình thường.

Giản Sơ Thất bước chân nhẹ nhàng, theo sau đám người cùng ra khỏi cổng đạo quan.

Trần Tam vươn cánh tay ra ngăn cản, nhướng mày nói: "Được rồi, đưa đến đây thôi, nếu đi tiếp nữa, chẳng lẽ cậu muốn cùng lên xe ngựa với chúng tôi sao?"

Giản Sơ Thất rất xinh đẹp, đôi mắt lại càng rực rỡ, trong trẻo sáng ngời, thuần khiết trong sáng, như thể có thể phản chiếu những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cậu quay đầu, nhìn Hoàn Mộ Hành đang đứng trước xe ngựa.

Trần Tam: "Cậu nhìn gia của chúng tôi làm gì?"

Giản Sơ Thất quay lại, vẻ mặt đặc biệt ngây thơ: “Nhìn "gia" của anh đẹp trai đấy.”

Anh, gia của anh ta?

Trần Tam nghẹn ngào, lời cậu không có gì sai, nhưng nghe thế nào cũng có vẻ không thỏa mái.

Gia đúng thật là gia của anh ta, nhưng không phải là “gia” theo nghĩa khác, loại này... (*)

(*) Gia (爷) ở đây là ngài, cũng có thể hiểu là cha.

Càng nói càng loạn, Trần Tam vỗ đầu, quên đi, không so đo với tên ngốc này.

Giản Sơ Thất chớp mắt, nói: "Anh tên Trần Tam à?"

“Tôi ở nhà đứng hàng thứ ba, nhưng không gọi bằng tên này, sao thế?”

Tên ngốc này lại muốn nói gì?

"Ồ, xem tướng mạo của anh thì xác thực không phải con một." Giản Sơ Thất nhìn về phía Trần Nhị nói: "Anh ta và anh là anh em."

Trần Tam cười nhạo một tiếng. Thất thiếu gia nhà họ Giản này xem ra là ở trong đạo quan lâu qua rồi, lại còn xem tướng mạo.

Họ trông giống nhau như thế, tất nhiên là không khó để nhận ra họ là anh em.

Trẻ em đúng thật là rảnh rỗi không có gì làm.

Trần Tam muốn lên tiếng bảo cậu về đi.

Chợt nghe Giản Sơ Thất tiếp tục nói: “Là anh hai của anh.”

Hoàn Mộ Hành đang chuẩn bị lên xe ngựa, động tác chợt dừng lại, hơi giơ ngón tay ra hiệu cho Trần Nhị từ từ hãy rời đi.

Trần Nhị bèn cung kính đứng sang một bên.

Trùng hợp, anh ta cũng có chút tò mò.

Trần Tam: “Tại sao lại là anh hai mà không phải anh cả?”

Vừa rồi ở trong quan, gia chỉ gọi mỗi mình anh ta, vẫn chưa gọi Trần Nhi.

Anh ta đứng hàng thứ ba, nên đương nhiên phía trên thiếu “cả” và “hai”.

Giản Sơ Thất: “Nhìn tướng mạo có thể thấy, anh ta đứng thứ hai. Anh không chỉ có anh cả và anh hai, mà còn có một người em tư. Các anh là anh em cùng một bào thai sinh ra.”