Chương 7

Hai ngày nay mí mắt của ông ta cứ giật giật, hôm nay lén đến cổng thôn xem thử, quả nhiên đúng là nhà họ Hoàn, còn là nhân vật khủng bố nhất của nhà họ Hoàn đích thân tới đây.

Trương Quảng Vân ông ta có tài đức gì, không đến nỗi phải làm thế này chứ!

Đây không phải nhằm vào ông ta thì còn có thể là ai!

Trở lại đạo quan, tim Trương Quảng Vân cứ luôn đập thình thịch. Đến khi Giản Sơ Thất đến mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao ông ta có thể ứng phó với nhị gia nhà họ Hoàn.

Lúc này Giản Sơ Thất mới biết mục đích của đội người ngựa đó đến Thôn Ngọc Thạch. Chẳng phải là trùng hợp quá sao?

"Nhà họ Hoàn đáng sợ như vậy sao?"

Cậu không hiểu, cứ ứng đối như từ trước đến giờ không phải là được rồi sao, làm gì đến nỗi ấy.

Trương Quảng Vân vẻ mặt đau khổ nói: "Tổ tông ơi, ngài không ra ngoài nên không biết đến nhà họ Hoàn đấy thôi, huống chi người tới đây lại còn là chưởng quản nói không không hai của nhà họ Hoàn."

Giản Sơ Thất càng tò mò hơn: “Nói nghe thử xem.”

Đây là thời đại đan xen giữa trật tự, tư tưởng cũ và mới, thay đổi hoặc xung đột, lố bịch hoặc bình thường, những kết luận phán đoán không thể nào mang tính quyết định, chẳng hạn như “thê thϊếp”, “đích thứ”.

Thời kỳ dân quốc muốn bỏ đi tư tưởng phong kiến, cái gì cũng phải khởi xướng dân chủ, việc vợ chồng tất nhiên cũng vậy.

Mặc dù chế độ thị thϊếp đã được bãi bỏ về mặt pháp lý, đề xuất chủ trương một vợ một chồng, nhưng một số giai tầng vẫn giữ tập tục xưa, chẳng qua là bỏ đi xưng hô “thϊếp”, những người đó thay đổi thành “di thái thái”.

Ngoài ra cũng ủng hộ sự bình đẳng của “đích thứ”, không phân ra địa vị tôn ti.

Thế nhưng những loại chuyện này không thể giải quyết vấn đề công bằng được, chỉ là nói cho bên ngoài dễ nghe mà thôi.

Trương Quảng Vân kể ra một vài tin tức về nhà họ Hoàn, đều là những tin tức mà ai cũng biết.

Đại thiếu gia nhà họ Hoàn là vợ lẽ, không được coi trọng trong nhà họ Hoàn, hiện tại đang học y ở nước ngoài, ngay cả cơ hội tiếp cận quyền lợi của nhà họ Hoàn cũng không có. Toàn bộ nhà họ Hoàn đều bị nhị thiếu gia khống chế, cũng chính là Hoàn Mộ Hành, người ngoài gọi là nhị gia.

Một vài người có xu hướng nịnh bợ thì bỏ qua chữ "nhị" mà gọi thẳng là Hoàn gia luôn, xem đại thiếu gia trở thành người trong suốt trong nhà họ Hoàn.

Hoàn Mộ Hành là con vợ cả, anh còn có một em trai ruột, nghe nói rất được nuông chiều.

Trương Quảng Vân nói: “Đừng thấy Hoàn nhị gia bệnh tật ốm yếu, thật ra thủ đoạn rất lợi hại, hành sự tàn nhẫn, ở Bến Thượng Hải không ai dám trêu chọc đâu.”

“Trước kia Thượng Hải chỉ biết đến Nhà họ Hoàn, nhưng từ khi Hoàn nhị gia nắm quyền, nhà họ Hoàn không chỉ thăng tiến lên một tầm cao hơn, mà ba chữ “Hoàn Mộ Hành” cũng tượng trưng cho toàn bộ nhà họ Hoàn.”

"Sự tồn tại của ngài ấy giống như sự hiện diện của một con thú hung dữ vậy."

"Hoàn nhị gia bảo đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, cho dù là cùng đứng hạng hai cũng không được, không đủ tư cách."

Giản Sơ Thất nghe thấy thì hứng thú bừng bừng: "Vậy mà hắn lại đích thân đến thôn Ngọc Thạch này gặp ông, chẳng phải là vinh dự lớn lao sao.”

Trương Quảng Vân lập tức cười khổ: "Tiểu tổ tông ơi, ngài đừng có trêu tôi, người khác không biết tôi có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ ngài lại không biết sao? Vinh dự này tôi không dám nhận đâu.”

Ông ta sợ vận may quá thịnh, đến lúc đó sẽ phản phệ về thân.

Vì vậy, ông ta ở bên ngoài đều thường tránh xa các quan chức hiển quý.

Nhưng ai có thể ngờ khéo đến như vậy, không muốn cái gì là cái đó tới.

Có lẽ là những tấm bùa hoặc là đồ ngọc khai quang mà ông ta bán vô tình rơi vào tay Hoàn nhị gia, khiến anh chú ý và thích thú, đến nỗi tránh mặt hai lần cũng không tránh khỏi.

Điều mà Giản Sơ Thất coi trọng chính là điểm này của Trương Quảng Vân, tự lượng sức mình, cũng có khí độ biết hy sinh vì nghĩa, thấy chết không sờn.

"Nếu hắn thủ đoạn cao tay, nói vậy thì nhất định cũng có ánh mắt hung ác, ông sợ hắn nhìn thấu bản lĩnh của ông sao?"

Trương Quảng Vân: "Đó là thứ yếu tôi, không phải có ngài rồi sao.”

"Vậy thì tại sao?" Giản Sơ Thất nghiêng đầu khó hiểu.

"Nguyên nhân chủ yếu là ở chứng bệnh của Hoàn nhị gia." Trương Quảng Vân rầu rĩ gãi đầu nói: "Không biết Hoàn nhị gia xảy ra chuyện gì, thân thể sợ lạnh, không chịu nổi giá rét, khi phát bệnh thì bệnh trạng rất kỳ lạ.”

"Đương nhiên, việc này còn phải xác định. Dù sao, ta cũng chỉ nghe người khác nói thôi."

“Nhưng nhà họ Hoàn đã tìm đến rất nhiều danh y chữa bệnh cho Hoàn nhị gia, nào là Trung y, Tây y, thậm chí cả Đạo sĩ hoà thượng.”