Chương 8



Giang Minh Xuyên đi ra ngoài mua cơm. Lúc cơm nước xong xuôi, anh lại bảo Kim Tú Châu đi nhà vệ sinh lau rửa lại một chút. Nhà vệ sinh ở ga tàu hỏa của tỉnh lỵ khá lớn, hơn nữa cũng khá sạch sẽ, còn có người phụ trách dọn dẹp cả ngày, có cả một gian phòng liên tục cung cấp nước nóng nữa. So ra thì tốt hơn nhà ga của huyện thành nhiều.

Kim Tú Châu bế theo đứa bé, lấy khăn tắm và chậu rửa mặt, định sẽ lau rửa sơ qua một chút. Khăn lông, bàn chải đánh răng, bột đánh răng và chậu rửa đều là Giang Minh Xuyên mới mua cả.

Trong nhà vệ sinh còn có một chiếc gương, Kim Tú Châu nhìn mà nhảy dựng, cô không ngờ bây giờ mình lại trông xấu xí đến chừng này.

Mái tóc khô khốc rối bù rũ tung trên vai, má hóp lại, sắc da vàng vọt, trông vô cùng hốc hác tiều tụy, ánh mắt cũng mờ mịt, chẳng chút ánh sáng. Người cô rất gầy, bộ quần áo vải bông rộng thùng thình chẳng khác nào đang treo trên người cô. Nhưng nếu nhìn kỹ, các đường nét trên khuôn mặt của cô vẫn có sáu, bảy phần tương tự với dáng vẻ của cô ở đời trước. Chỉ là cô quá gầy, vừa nhìn là biết là một người số khổ chưa từng được sống một ngày yên lành.

Lúc đầu, cô có chút hơi thất vọng, nhưng sau đó nghĩ lại, xem như là Bồ Tát đã thương xót cô, cho cô cơ hội sống lại một lần nữa. Nơi này tuy nghèo khó nhưng lại không có chuyện tam thê tứ thϊếp, cũng không có cảnh coi mạng người như cỏ rác, chưa chắc đã tệ hơn đời trước của cô đâu.

Nghĩ đến đây, đầu óc cô lại thông suốt thêm vài phần, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn, thậm chí còn tràn ngập tinh thần chiến đấu, như thể đã quay lại cái thời khác khi cô đấu trí đấu dũng với một đám oanh oanh yến yến nơi hậu viện hầu phủ ngày trước.

Có điều, khi cô bước ra, nhìn thấy Giang Minh Xuyên đang nói chuyện với một cô gái trẻ, ánh sáng trong mắt cô lập tức chuyển thành bất mãn. Nhưng cô vẫn luôn có thể nhẫn nhịn chứ không lập tức nổi trận lôi đình, mà chờ sau khi cô gái trẻ kia rời đi, mới chua chát tiến đến hỏi một câu: "Người đó là ai vậy?"

Giang Minh Xuyên không nghe ra thâm ý của cô, chỉ đơn giản giải thích một câu: “Là người sắp xuống nông thôn, tìm tôi hỏi đường.”

Sau đó anh lại hỏi: "Đã rửa ráy xong rồi chứ?"

Kim Tú Châu không trả lời mà chỉ cau mày nói: “Nhiều người như vậy, tại sao chỉ hỏi anh mà không hỏi những người khác?”

Lúc này Giang Minh Xuyên mới ý thức được có điều gì đó không ổn, anh cau mày nhìn cô.

Kim Tú Châu có chút thiếu tự tin, nhưng vẫn hất cằm ra vẻ đúng lý hợp tình: “Bây giờ anh đã là người đàn ông của tôi rồi, người mà tôi đã để ý thì không ai có thể cướp đi được.”

Xưa nay tính tình cô luôn mạnh mẽ như thế, cho dù cô và Giang Minh Xuyên mới quen nhau có một ngày, nhưng nếu anh đã hứa hẹn sau này sẽ chịu trách nhiệm với cô, vậy thì anh chỉ có thể đối xử tốt với một mình cô thôi.

Giang Minh Xuyên vốn đang cảm thấy cô quá ngang ngược vô lý, nhưng nghe đến mấy lời này, lỗ tai anh lại không khỏi đỏ bừng lên.

Anh theo bản năng mà nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói: “Cái gì mà cướp với chả không cướp, chẳng ai cướp với cô cả.”

Nói xong, anh cầm lấy cái chậu trên tay cô rồi đi tìm chỗ ngồi xuống.

Kim Tú Châu hừ một tiếng, nắm lấy tay con gái rồi đi theo đến chỗ anh.

Không ai để ý, Phó Yến Yến nhìn một màn này, trong đôi mắt đen nhánh trầm lặng của cô bé lại hiện lên một tia mờ mịt.

Buổi tối, 7h30 cả nhà họ lên tàu hỏa.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn, mọi người trên tàu đều đang ngủ hoặc đang ăn tối. Lần này, Giang Minh Xuyên đặt giường nằm, một giường ở tầng giữa, một giường ở tầng dưới cùng ở phía đối diện. Kim Tú Châu và con gái ngủ ở giường dưới.

Ngồi trên tàu cả một ngày, hai mẹ con đều đã sớm mệt mỏi, Kim Tú Châu cũng không quan tâm giường có sạch hay không, cứ thế nằm xuống ngủ luôn. Giang Minh Xuyên trước hết là nhìn chung quanh một chút, khi cảm thấy không có vấn đề gì thì mới leo lên giường tầng ở phía đối diện.

Tàu hỏa cũng có dừng lại vài lần, toa tàu vốn còn khá trống cũng dần dần chật kín người.

Nửa đêm, Giang Minh Xuyên đột nhiên nhận ra có gì đó trong bóng tối, anh bỗng mở mắt nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy một bóng người đang lén lút đứng ở cuối giường Kim Tú Châu, đang khom lưng lục lọi thứ gì đó.

Anh lập tức lạnh mặt, lớn tiếng quát lên: "Mày đang làm gì đó?"

Bóng đen hoảng sợ, Giang Minh Xuyên vừa nhỏm dậy là hắn liền xoay người bỏ chạy. Trong hành lang tối tăm nhỏ hẹp, người đó nhanh chóng biến mất.

Giang Minh Xuyên nhảy xuống đất, đuổi theo hai bước rồi mới dừng lại, nhìn chằm chằm về cuối toa xe, sau đó mới đi đến bên giường của Kim Tú Châu để kiểm tra tình huống.

Mấy người đang ngủ say trong toa xe đều bị động tĩnh này đánh thức, một cậu thanh niên trẻ tuổi thò đầu ra ngoài cau mày hỏi: "Ồn ào gì đó? Nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ à."

Người nằm ở giường phía trên có lẽ là bạn của cậu ta, tính tình cũng khá hơn, lịch sự hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chủ yếu là cậu cảm thấy khí chất của Giang Minh Xuyên khá đặc biệt, thoạt nhìn không giống người lỗ mãng.

Giang Minh Xuyên chỉ giải thích đơn giản một câu: "Vừa rồi có trộm, mọi người cẩn thận đồ đạc."

Lời này khiến mọi người trong toa tàu lo lắng một chút, tất cả đều nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra lại hành lý. Kim Tú Châu cũng tỉnh dậy, vội vàng sờ túi quần, thấy tiền vẫn còn đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Minh Xuyên nói với cô: “Cô lên ngủ ở giường trên đi, để tôi ngủ phía dưới cho.”