Chương 49: Đồng Chí Vân, Rất Xin Lỗi

Chuyện này thì thím Quế Hoa không thể đồng ý, vừa rồi bà ấy cũng nghĩ tới chuyện kéo thanh niên trí thức Tiểu Diệc vào tiểu đội của mình.

Còn thanh niên trí thức nam kia, bà ấy không biết tên, nhưng cũng không thể để lộ trước mặt người khác:

“Được rồi người đã đi xa, đừng nói chuyện phiếm nữa, nhanh làm việc đi, lại không làm cẩn thận bị trừ công điểm!”

Mọi người lập tức không dám hỏi nhiều nữa.

Bên đàn ông cũng có người hỏi Triệu Hữu Căn, ông ấy nhận được một túi điểm tâm, đương nhiên cũng đều nói là thanh niên trí thức Tiểu Diệc rất tốt, còn hào phóng.

Đợi tan làm mọi người trở về, khi ăn cơm lại thảo luận về hai chiếc xe đạp này, trong lúc nhất thời thanh niên trí thức Tiểu Diệc mới tới còn chưa đi làm, nhưng mọi người trong thôn đều biết.

“Anh cảm thấy thanh niên trí thức mới tới người nào đẹp nhất?” Chỗ thanh niên trí thức cũ, Thái Xuân Sơn cũng thấy được đám Diệc Thanh Thanh đi qua, nhỏ giọng hỏi Lữ Chấn Đông.

Lữ Chấn Đông nhìn thoáng qua Thang Lan đang ở bờ ruộng: “Vẫn là Thang Lan xinh nhất.”

Thái Xuân Sơn lắc đầu, cười vô cùng lưu manh:

“Theo tôi thấy trong đám thanh niên trí thức nữ mới tới, có mấy người nhan sắc rất đẹp, nhưng mà Diệc Thanh Thanh tuyệt đối xem như là người có tiền còn xinh đẹp.”



Bên này đám Diệc Thanh Thanh tới dưới sườn núi chỗ khu thanh niên trí thức, đã bị đám trẻ vây quanh.

Tâm trạng của Diệc Thanh Thanh tốt, còn thấy tuy đám trẻ tò mò nhưng không dán lên sờ loạn, nên nói:

“Ngoan ngoãn xếp hàng hẳn hoi, chị chia kẹo cho các em, mỗi người một cái, không được đoạt, ai dám đoạt thì không có!”



Xe đạp mới chỉ có thể sờ không thể ăn, đương nhiên vẫn cần kẹo hơn!

Đám nhóc làm ồn ngoan ngoãn xếp hàng, không dám lộn xộn.

Diệc Thanh Thanh đếm đầu người, lấy kẹo trong túi ra nói: “Nào, bạn nhỏ đầu tiên, tới đây nói cho chị nghe em tên gì.”

“Em tên Triệu Tiểu Nha.” Cô bé liếʍ môi, ngoan ngoãn nói.

“Giỏi quá, Triệu Tiểu Nha, em thích khẩu vị gì?” Diệc Thanh Thanh nói chuyện với cô bé.

“Quýt, quả quýt ạ.” Triệu Tiểu Nha nhỏ giọng nói.

“Được, vậy cho em.” Diệc Thanh Thanh đưa kẹo cho cô bé, thấy cô bé gấp không đợi nổi cho vào miệng, dạy cô bé: “Người khác cho em đồ ăn, hay là giúp em, phải nhớ nói lời cảm ơn mới là đứa bé lễ phép, biết không?”

“Cảm ơn ạ!” Triệu Tiểu Nha nói mơ hồ không rõ.

Diệc Thanh Thanh sờ đầu cô bé: “Tiểu Nha thật ngoan.”

Sau đó cô cho mỗi đứa bé một cái kẹo, cũng nhận được lời cảm ơn của mỗi đứa bé.

“Được rồi, kẹo trong túi chị đã cho các em hết, đi chơi đi!” Diệc Thanh Thanh vẫy tay, bảo bọn họ rời đi.

“Cảm ơn chị Thanh Thanh!” Có đứa bé cười tươi nói với cô.

Diệc Thanh Thanh cảm thấy mỹ mãn đẩy xe đạp tới khu thanh niên trí thức.



“Cô giỏi thật, một đám trẻ không biết nặng nhẹ dán lên như thế, tôi sợ bọn họ cướp đồ của cô, không nghĩ tới lập tức được cô dỗ dành như vậy, nhưng mà hơi tiếc số kẹo đó.” Tiền Lai Lai nói.

Diệc Thanh Thanh cười, đương nhiên là cô không làm mua bán lỗ vốn.



Tuy nói có thuốc tăng lực xuống ruộng không có khả năng mệt, nhưng mà dãi nắng dầm mưa, đâu thoải mái như dạy trong trường.

Nhưng mà chuyện này tạm thời còn chưa có cơ hội, để xem sau này có cơ hội hay không.

Vào khu thanh niên trí thức Vương Linh Linh và Lưu Xuân Hạnh ngồi ở sảnh ngoài, bên cạnh là người xây bếp mới.

Thấy Vân Cô Viễn và Diệc Thanh Thanh mỗi người đẩy một chiếc xe đạp tiến vào, hai người cùng đứng dậy.

“Đồng chí Vân, xe đạp này là của cô sao?” Lưu Xuân Hạnh hỏi.

Diệc Thanh Thanh trợn tròn mắt, tối hôm qua đã mất mặt như vậy quên sạch rồi sao?

Vân Cô Viễn không nói chuyện, ngay cả bước chân cũng không chậm lại.

Diệc Thanh Thanh và Tiền Lai Lai không thân với hai người này, càng không có tư cách giúp Vân Cô Viễn đáp lời, chỉ lo xem diễn.

“Đồng chí Vân, rất xin lỗi, tối hôm qua đã gây thêm phiền phức cho anh rồi, anh đừng tức giận có được không?” Lưu Xuân Hạnh đỏ mắt.

Vương Linh Linh vô cùng chướng mắt dáng vẻ cao ngạo của Vân Cô Viễn:

“Đồng chí Vân Cô Viễn, nữ đồng chí nói chuyện với anh đấy, anh không thèm để ý có phải không tôn trọng người ta hay không? Hôm qua vì tìm anh, Xuân Hạnh còn bị mắc mưa ốm.”