Chương 5: Lữ Gia Từ Hôn (1)

Nhờ có niềm tin vào khả năng sống sót, mọi người bắt đầu vội vã chuẩn bị. Mộ lão gia tử lấy hết củ cải và bắp cải còn lại trong hầm nhà để qua mùa đông ra; tiểu cô Mộ Nguyên Hương đang thu gom những chiếc chăn bông, áo bông mà quan sai coi thường.

Sau khi nấu nước nóng, Lý Thúy Thúy nhặt những củ cải trắng bị vùi dưới đất và một gáo thô lương rơi rụng ở góc nhà. Nàng chọn lọc kỹ càng, rửa sạch hai lần bằng nước trong rồi bắt đầu nấu bữa sáng.

Mặc dù quan sai đã lục soát và lấy đi hết tiền bạc và lương thực trong nhà, nhưng Vương thị vẫn còn giữ được ba lượng bạc giấu dưới đáy giường phòng trường hợp khẩn cấp.

“Lão nhị, cầm tiền này đi mua ít thô lương về.”

Vương thị đưa cho nhi tử một lượng bạc bằng bàn tay gầy guộc của mình. Bỗng nhiên, bà nhớ ra điều gì đó, liền thở dài và lấy thêm hai lượng bạc nữa. Bà gọi lại nhi tử, lúc này đang chuẩn bị bước ra đại sảnh.

“Đại chất nữ của ngươi sức khỏe yếu, Lan Tu và Lan Đình còn nhỏ, chỉ ăn thô lương như vậy thì không đủ dinh dưỡng. Hãy mua thêm một ít lương thực tinh, đồng thời đến y quán mua vài thang thuốc trị bệnh thương hàn.”

“Mẹ, cái này ngươi cũng cầm đi làm nhị đệ đổi chút tiền bạc đi!”

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Hứa Nhu đã nghe thấy lời bà bà, lòng càng thêm ngượng ngùng.

Cửu Nhi vốn yếu ớt từ khi sinh ra, thỉnh thoảng phải đi khám và uống thuốc bổ. Hai tiểu nhi tử còn nhỏ, là sinh đôi nên dù sinh đủ tháng nhưng sữa không đủ. Khi hai bé bắt đầu ăn thức ăn lỏng, cần thêm vào thức ăn dinh dưỡng, lại tốn thêm một khoản tiền.

Em chồng và em dâu lấy nhau được 5 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân là do em dâu bị bạo hành làm tổn thương thân thể khi còn ở nhà mẹ đẻ.

Em dâu đã đi khám nhiều thầy thuốc và uống nhiều thuốc, nhưng không hiệu quả. Chi phí cho việc chữa trị ngày càng cao, ảnh hưởng đến chi tiêu chung của gia đình. Tuy nhiên, em chồng và em dâu không hề phàn nàn về điều này.

Vương thị nhìn chiếc khăn tay con dâu cả nhét vào tay mình, mở ra thấy bên trong là một đôi vòng bạc khảm ngọc và một chiếc thoa bạc mạ vàng.

“Đây là của hồi môn của ngươi sao?”

Vương thị biết rõ đây là của hồi môn của con dâu cả. Khi đại nhi tử và con dâu cả thành thân, chiếc rương này do bà thông gia đã qua đời cách đây vài năm tặng, nói là được truyền lại từ lão nương bà thông gia.

Hứa nhu nhìn đến bà bà do dự bộ dáng, mở miệng khuyên khuyên: “Mẹ, những thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi. Đi Tây Bắc đường xá xa xôi, nếu chúng ta không chuẩn bị chu đáo, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao ăn nói với Đại Lang?”

Đúng vậy, mạng người là quan trọng nhất. Vương thị nghĩ đến việc đã gần 6 năm không gặp đại nhi tử, nhưng lần lưu đày đến Tây Bắc này lại nhen nhóm trong bà một tia hy vọng.

“Ngươi hãy giữ chiếc thoa này. Dù sao đây cũng là vật kỷ niệm của mẹ ngươi để lại cho ngươi!”

Vương thị đưa chiếc khăn tay và thoa bạc mạ vàng cho con dâu cả, rồi đưa đôi vòng bạc cho nhi tử. Bà dặn dò: “Đi Tây Bắc đường xá xa xôi, ngươi dùng tiền bán đôi vòng tay này mua hai tấm vải dầu lớn để che mưa trên đường đi.”

Mộ Cửu nằm ở trên giường có chút nhàm chán, may mắn còn có đệ đệ song sinh bồi ở nàng bên cạnh.

Hai cái tiện nghi đệ đệ tuy rằng là song sinh, nhưng diện mạo đều không phải là giống nhau như đúc.

Ca ca Mộ Lan Tu khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân, tính cách trầm tĩnh. Đệ đệ Mộ Lan Đình khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, khi cười lên đôi mắt cong cong, tính cách hoạt bát, lém lỉnh.

Cả nhà vội vàng ăn bữa sáng với cháo gạo lức và rau cải trắng cho đến gần trưa. Sau khi ăn xong, cả nhà lại tập trung đóng gói đồ đạc theo quy định.

Mộ Xung là người lao động khoẻ nhất trong nhà. Mặc dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng nhờ kiên trì luyện tập võ thuật mỗi ngày nên vẫn còn tráng kiện.

Trong nhà có một chiếc xe đẩy tay. Mộ lão gia tử sai Mộ Xung đi mua một bao gạo lứt nặng một trăm cân và mười cân gạo trắng tinh, đặt dưới đáy xe. Sau đó, ông chất một rổ củ cải và cải trắng cùng với nồi niêu xoong chảo và bộ đồ ăn lên trên gạo, rồi phủ bên ngoài bằng tấm vải dầu mới mua.

Chăn bông quần áo còn lại chờ bạn già cùng hắn, con dâu cả và bốn đứa trẻ mỗi người cõng một ít, trên xe đẩy còn một cái ghế không để hai đứa cháu trai và cháu gái thay phiên nhau ngồi nghỉ ngơi.

Khi cả nhà đang bận rộn trong sân, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Vương thị đứng ở vị trí gần cửa nhất, vội vàng đi mở cửa.