Chương 3: Gặp Rắn

Trời còn sáng tinh mơ nàng đã thức dậy chuẩn bị nấu canh rau dại cùng mang theo ít nước uống. Sau khi gửi Tiểu Lang xong, nàng nhanh chóng vác giỏ đi nhanh về phía khu rừng vì hôm nay nàng phải đi sâu hơn sợ lạc nàng còn chuẩn bị thêm ít dây khô cột lên những gốc cây để tìm được đường về. Bạch Mai càng đi sâu vào rừng càng vắng lạnh lại càng sợ nhưng nếu khi đi thì nàng lại càng sợ chết đói hơn.

Trong bụi cỏ nàng tìm được một hàng thỏ có chú thỏ nhỏ. Có lẽ thỏ cha mẹ đã đi kiếm ăn rồi. Bắt chúng bỏ vào giỏ rồi tiếp tục đi trên cành cây cao nàng phát hiện một ổ ong nhỏ dùng nhánh cây đập cho nhưng con ong bay đi nàng cũng nhanh chóng trốn vào một gốc cây gần đó. Nếu gặp ổ ong dữ lớn thì nàng dành bỏ qua không thì chưa được ăn mật ong đã bị ong chích đến chết. Dù chạy nhanh nhưng mặt và bàn tay nàng vẫn bị vài chú ong hung ác chích cho mấy phát. Thu hoạch một ổ ông bằng tay cũng đủ khiến nàng vui vẻ cả ngày. Hái thêm ít rau dại cùng nấm nàng lần theo đánh dấu để lại xuống núi.

Về tới nhà, Nàng vắt mật ong vào một chiếc hủ nhỏ. Sáp ong không vứt đi mà nàng tính giữ lại làm nến thắp sáng. Thỏ con thả vào một chiếc chuồng nhỏ nàng tự chế làm xong tất cả liền chuẩn bị nấu canh nấm rồi đón tiểu đệ về. Tiểu đệ thấy mặt nàng sưng to mới đầu sợ hãi cùng lúc sau ôm mặt nàng ngây thơ thổi vù vù khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp bao nhiêu đau nhức đều được xoa dịu.

Ngày thứ ba, nàng lại lên núi xui xẻo làm sao lại gặp phải con rắn đang bò tới nàng rùng mình ba chân bốn cảng bỏ chạy vứt cả giỏ xách. Ôm lấy tim đập bang bang trong ngực thở gấp. Đời nàng sợ nhất là rắn. Nếu ở hiện đại nàng thề tuyệt đối sẽ không dám bước một bước vào rừng nữa.

Sau một tuần khϊếp vía, Bạch Mai lại bình tĩnh cắn răng đi vào rừng nhặt lại chiếc giỏ nhưng nó bị nàng quăng quá mạnh liền lủng một chiếc lỗ to siêu bự nàng thật sự muốn khóc ròng ở đây. Cổ đại đúng là không phải dễ sống mà. Nàng đi được một lúc lại vô tình thấy được một bụi thơm rừng. Chưa kịp vui mừng chạy tới thì dưới chân vang lên tiếng răng rắc nàng dẫm phải bẫy của thợ săn gần đó chân bị thương không gỡ ra nổi đợi đến trưa mới có một người thợ săn cao to đi tới nhìn nàng ngồi dưới đất nước mắt khóc đến cạn khô sưng to lên như hai hột anh đào chân đầy máu đang cố gắng gỡ chiếc bẫy ra. Nàng càng cố gỡ chiếc bẫy càng siết chặt lấy chân của nàng.

Chú thợ săn dùng dao chặt dứt sợi dây thuần thục tháo gỡ chiếc bẫy giải phóng cho chân của nàng thì nàng cũng nhanh chóng nắm chặt lấy áo của hắn. Nàng không thể đi bộ xuống núi liếc nhìn đám thơm rừng mấy cái. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng tò mò xem nàng muốn làm gì thì chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhìn vào đám trái có gai góc xù xì ánh mắt đầy khao khát. Từ nhỏ đến lên hắn làm thợ săn trong rừng chưa từng gặp một cô nương gan dạ dám một mình đi vào rừng sâu như thế này. Tiếng nói nàng trong veo như hoa mị hót :

" Ngươi làm ơn cõng mang ta xuống núi! "

Hắn nhìn nàng như muốn xác nhận lại lời nàng nói. Mẹ hắn từng nói : " Nếu cô nương nào đồng ý để cho con thân cận con phải chịu trách nhiệm lấy nàng làm vợ!"

Nếu Bạch Mai nghe thấy tiếng lòng của hắn thì có đánh chết nàng cũng không dám nhờ cậy hắn.



Nàng tưởng hắn thật sự sẽ cõng nàng xuống núi nhưng nàng đã sai lầm khi hắn cõng nàng đi sâu hơn vào núi mặc cho nàng đánh đấm hắn cũng không thả nàng xuống. Khi đến một ngôi nhà nhỏ tận sâu trong khu rừng nàng mới được thả xuống.

" Ngươi muốn gì? "

" Nương ta bảo Ngươi muốn làm vợ của ta!"

" Ta bảo khi nào ? "

" Ngươi yêu cầu ta cõng người!"

Nàng đứng hình tức khắc cổ đại này không giống hiện đại nhưng cũng không đến nổi cõng môtn người bị thương liền phải lấy làm vợ chứ? Nàng đang suy nghĩ thì cảm giác được đôi tay thô to gỡ chiếc giày rách đi mòn đến thấy cả ngón chân. Nàng vừa xấu hổ vừa rụt chân lại nhưng bàn chân bị bàn tay to lớn nắm chặt.

" Yên để ta bôi thuốc!"

Hắn giúp nàng bôi thuốc rồi băn bó may không động đến gân cốt chỉ bị thương ngoài da thôi chân đau sưng to bị quấn kỹ như đòn bánh tét.